C.41

12K 237 3
                                    

Thẩm Tự Chước đứng dậy nhẹ nhàng ôm bả vai cô, "Không có việc gì, có anh ở đây."

Trong lòng Đàm Như Ý giống như đang có tảng đá lớn đè ép tới nỗi cô không thở nổi. Thật vất vả mới sống yên ổn được vài ngày, vốn tưởng rằng Đàm Vệ Quốc không moi được gì tốt sẽ bỏ qua, không ngờ ông ta thực sự có can đảm, vừa há miệng ra là đòi 50 vạn, cả đời cô cũng không làm ra con số này.

Thẩm Tự Chước thấy trong mắt Đàm Như Ý như có nước mắt, không nhịn được ấn cô vào trong ngực, nhỏ giọng trấn an: "Không có việc gì, tiền này không tính được tới trên đầu chúng ta. Hơn nữa, chuyện cũng không đơn giản như vậy."

Đàm Như Ý không lên tiếng.

Thẩm Tự Chước sờ soạng nắm tay cô -- ngón tay cô lạnh ngắt, trong lòng bàn tay toát ra một lớp mồ hôi mỏng, "Đừng nấu cơm nữa, chúng ta ra ngoài ăn."

Đàm Như Ý vẫn không lên tiếng, nhưng đưa tay ôm Thẩm Tự Chước thật chặt, tựa đầu vào lồng ngực anh, qua một hồi lâu mới ấp úng mở miệng, "Anh Thẩm, thật xin lỗi...... Lúc nào cũng gây phiền phức cho anh."

Thẩm Tự Chước vỗ nhẹ lưng của cô, "Em nói như vậy thì quá khách sáo rồi đấy." Anh mở sợi dây tạp dề cột trên cổ ra rồi ném sang một bên, "Đi thôi."

--

Lại qua mấy ngày, chuyện chuyển hộ khẩu của Đàm Như Ý tiến triển. Người giúp một tay kia nói, đợi thêm hai tuần là có thể làm được. Tin tức này giống vậy một liều thuốc mạnh d/đ;lq;d tiêm vào lòng khiến Đàm Như Ý cuối cùng cũng lên tinh thần. Nếu có thể trực tiếp tách hộ khẩu ra thì không cần thông qua cửa ải khó khăn là Đàm Vệ Quốc nữa, tự nhiên càng không cần phải chịu sự uy hiếp của Phương Tuyết Mai.

Thừa dịp hộ khẩu vẫn chưa làm xong, Thẩm Tự Chước vừa đúng muốn đi miền Nam một chuyến. Lúc gần đi dặn dò liên tục, nói cô trước tiên đừng để lộ tin tức, nếu như Phương Tuyết Mai hoặc Đàm Vệ Quốc lại tìm tới cửa thì cứ từ chối là được. Nếu bọn họ cứ nhất định quấy rầy thì hãy báo cảnh sát. Nhưng vẫn không yên lòng, lại nhờ Hạ Lam chăm sóc cô.

Đàm Như Ý ngược lại không để ý, ngồi chồm hổm trên mặt đất vừa giúp Thẩm Tự Chước thu dọn hành lý vừa nói: "Em cũng không phải là trẻ con, anh đừng để ý."

Thẩm Tự Chước lại nói: "Lòng dạ em quá mềm yếu, anh sợ em bị người ta lợi dụng."

Đàm Như Ý dừng động tác trong tay lại, yên lặng mấy giây mới lên tiếng: "Thật ra thì em cũng khôn tin kiểu giải thích ơn sinh đẻ, em đã chịu không ít đau khổ từ tay ông ta. Nhưng ông ta là con trai duy nhất của ông nội, sau khi ông nội trăm tuổi sẽ là người chống đỡ nhà họ Đàm. Thật ra thì em cũng đã biết trước sẽ không để cho ông ta ức hiếp mà không nói tiếng nào. Ít nhất...... Em nhất quyết sẽ không để cho ông ta đến làm phiền anh."

Thẩm Tự Chước đưa tay xoa nhẹ lên đầu cô một cái, "Anh biết."

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Tự Chước đã lên máy bay. Trong nhà chỉ còn lại một mình Đàm Như Ý nên có hơi vắng vẻ. Mỗi ngày cô vẫn đi dạy, trở về chăm sóc hoa cỏ, sau đó nấu cơm cho bản thân tự ăn. Nhưng không có Thẩm Tự Chước ở bên cạnh, nấu cơm cũng trở thành không có động lực nên chỉ nấu đơn giản, có lúc lười thì một bát mì cũng thấy đủ rồi.

[Hoàn] Cưới Lâu Sẽ Hợp(Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ