Bà cụ Thẩm nào có phát hiện, cười ha hả nói tiếp, "Khuyết điểm của ông nội con thì đầy một sọt, chỉ được cái nhìn người lúc nào cũng rất chính xác, còn không phải sao, lúc này cũng bị ông ấy nói trúng. . . . . ."
Ông cụ Thẩm không biết là muốn phủ nhận nửa câu đầu, hay là đối với nửa câu sau khích lệ có mấy phần hưởng thụ mất tự nhiên, nhẹ nhàng "Hừ" một tiếng.
Đàm Như Ý chỉ cúi đầu ăn cơm, nhưng vành tai lại dần dần nóng bỏng.
Một lát sau, Bà cụ Thẩm chợt nghĩ đến một chuyện, "Tự Chước, gia đình anh cả con sắp về Sùng Thành."
"Tử Hiên thì sao?"
Năm nay ông cụ Thẩm đã 82 tuổi, tứ đại đồng đường(*), một gia đình có mười mấy nhân khẩu, đối với quan hệ của gia đình nhà họ Thẩm, Đàm Như Ý vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc, nhất thời không nhớ nổi "Tử Hiên" này là ai.
(*): Tứ đại đồng đường để chỉ ra các gia đình có tới 4 thế hệ cùng ở trong một gia đình.
"Tử Hiên cũng phải chuyển trường tới đây, chuẩn bị lên lớp 6(*) tiểu học rồi, vừa đúng lưu lại nơi này tiểu Thăng sơ."
(*): Bậc tiểu học ở Trung Quốc là 6 năm
Đàm Như Ý ngẫm nghĩ một chút, mới nhớ ra "Tử Hiên" chính là chắt trai đã học lớp năm tiểu học theo lời Bà cụ Thẩm.
"Đã tìm được trường học chưa?"
"Vẫn chưa tìm kỹ, cho nên tối hôm qua gọi điện thoại cho bà, nhờ con hỏi thăm giúp một tay, trường học nào có thể lên Trung học cơ sở trong điểm dễ dàng mà tiết kiệm một chút, tiện thể xem luôn giá phòng ở gần trường học khoảng bao nhiêu."
Vẻ mặt Thẩm Tự Chước vẫn bình thản, yên lặng mấy giây rồi đáp một tiếng, "Dạ."
Cuối cùng, Bà cụ Thẩm nhíu nhíu mày, vẻ mặt có chút lo lắng, dừng đũa nhìn về phía Đàm Như Ý, cười một cái nói, "Như Ý à, tháng sau chị dâu con dọn về đây, con đừng nên qua lại thân thiết với nó, bình thường cứ hết sức lễ độ là được."
Đàm Như Ý lên tiếng: "Con biết rồi, bà nội."
-
Hai người ở lại nhà ông cụ Thẩm ăn cơm tối rồi mới về, trên đường về, Thẩm Tự Chước làm như có tâm sự, vẻ mặt trầm trầm, Đàm Như Ý không dám tùy tiện mở miệng. Cô chống khuỷu tay lên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ánh sáng đèn đường bay vút qua gần như chỉ lưu lại trong mắt cô chút ảo ảnh chợt lóe rồi biến mất. Im lặng suốt dọc đường.
Thẩm Tự Chước đậu xe vào nhà để xe, Đàm Như Ý theo sát phía sau, đang muốn đi vào cao ốc, chợt nghe thấy bên trong truyền đến tiếng cải vả kịch liệt. Đàm Như Ý tò mò nhìn quanh, phát hiện d/đ;l;q'd rõ ràng là Hạ Lam, trước mặt cô còn có một người đàn ông đang đứng, nhìn bộ dáng loáng thoáng giống như người trong ảnh cưới mà Đàm Như Ý nhìn thấy hôm ở nhà Hạ Lam.
Bên chân Hạ Lam để một thùng giấy cao cỡ nửa người, cô một tay chống nạnh, một tay nâng ngón trỏ chỉ vào lỗ mũi của người đàn ông đó, "Tốn vốn là muốn hai ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, anh ngược lại bóp méo sự thật, đến trước mặt mẹ tôi nói xấu tôi!" Cô tức giận đến toàn thân phát run, mò đồ trong thùng giấy ra ném lên người đàn ông đó, ai ngờ trong thùng giấy tất cả đều là quần áo, ném qua không có lực sát thương chút nào. Hạ Lam tức không nhịn nổi, khom lưng cởi hai chiếc giày cao gót dưới chân ra, ném lên người anh ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Cưới Lâu Sẽ Hợp(Hiện Đại)
RomanceEditor: nalin_51 Author: Minh Khai Dạ Hợp Văn án: Gặp phải truyện buồn cũng vui vẻ đối mặt, vẫn tiếp tục hiền lành, tính tình nhã nhặn. Cũng chỉ vì ngày như nắng hạn gặp mưa rào đó-- Cô gặp phải Thẩm Tự Chước. *** Trong bóng tối có một bóng dáng c...