C.35

15K 301 23
                                    

Đàm Như Ý hơi cúi đầu xuống gạt mái tóc qua một bên, lộ ra cần cổ sáng bóng. Ánh mắt Thẩm Tự Chước sâu thẳm, yên lặng nhìn chốc lát mới nhận lấy dây chuyền đeo lên, vòng tay ra sau cổ cô nhẹ nhàng cài móc.

Hai người vô cùng đói bụng, cũng không để ý đến hình tượng mà ăn như hổ đói, hai bát mỳ lạnh rất nhanh đã thấy đáy. Đàm Như Ý cười nói: "Sinh nhật này cũng không tính là qua loa nhất."

Thẩm Tự Chước kinh ngạc, "Ngay cả bánh sinh nhật cũng không có mà còn không phải sao?"

Đàm Như Ý cười tủm tỉm đặt đũa xuống, xoa xoa cái bụng đã no căng. "Năm ngoái khi còn dạy ở khu miền núi, trùng hợp gặp phải thời tiết mưa như trút nước, ban ngày bận ra bờ sông đón mấy đứa nhỏ đến học. Thật vất vả đến giờ tan lớp trở về chỗ ở d/đ'l;q'd mới phát hiện trong nhà đã ngập hết trơn. Chỗ em ở chỉ tạm thời dựng lên đỡ, trên nóc được che bằng ngói a - mi - ăng đã bị gió lớn cuốn đi một nửa. Chờ cấp cứu vớt xong đồ đạc và chăn mên, tìm được chỗ ở đã là mười một giờ đêm rồi."

"Cho nên sinh nhật không được trôi qua trọn vẹn?"

"Vẫn qua..." Đàm Như Ý cười nhìn anh, "Em tá túc trong nhà một cô gái nhỏ, mẹ của cô gái ấy làm cho em một bát mỳ trứng..." Cô giơ bốn ngón tay, "Bốn trứng nấu cùng với bánh khoai nhân mè, ăn rất ngon."

Thẩm Tự Chước yên lặng nhìn cô chốc lát rồi khẽ cười một tiếng, "Em cũng thật dễ dàng thỏa mãn."

"Đối với em mà nói, sinh nhật cũng chỉ là một ngày hết sức bình thường. Khi còn bé thì còn mong đợi một chút, bởi vì có thể lấy được tiền tiêu vặt mua kem cho cho Đàm Cát ăn." Đàm Như Ý đứng lên, "Được rồi, làm phiền anh phải đi rửa bát rồi, Anh Thẩm."

"Tuân lệnh, Bà Thẩm."

Đàm Như Ý nhất thời bị sợ đến hô hấp đều ngừng một cái chớp mắt, sững sờ nhìn Thẩm Tự Chước cười cười đi tới, bàn tay khẽ vỗ nhẹ trên trán cô một cái, rồi sau đó xoắn tay áo lên dọn dẹp bát đũa trên bàn đi vào phòng bếp.

Cho đến khi trong phòng bếp vang lên tiếng nước chảy rào rào thì Đàm Như Ý mới phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn Thẩm Tự Chước đang đứng trước bồn rửa chén. Anh vẫn mặc bộ quần áo lúc đi làm, áo sơ mi quần tây, nhìn từ phía sau bóng dáng anh cao lớn như một gốc cây thẳng tắp.

Hữu phỉ quân tử, như thiết như tha, như trác như ma(*). Đây là hình ảnh so sánh hiện ra trong đầu cô giáo Đàm Như Ý.

(*): Trích trong "Quốc Phong - Vệ Phong - Kỳ Áo", là tập thơ chủ nghĩa hiện thực cổ đại Trung Quốc, có ý nghĩa khen ngợi một người đàn ông tuấn tú.

Sau khi dọn dẹp xong, Đàm Như Ý đi tắm rửa trước. Bình thường cô mặc một bộ váy ngủ vô cùng rộng rãi màu xám tro dài đến đầu gối. Tuy nói là không có tay, cổ áo lại mở rất cao. Mỗi lần soi gương, cô đều cảm thấy giống như một chiếc túi đan dệt bị cắt hai cái lỗ. Tuy bộ váy ngủ này rất xấu xí nhưng có phẩm chất là bông vải thiên nhiên, mặc hết sức thoải mái.

Sau khi tắm rửa xong thì nhận được điện thoại của Hạ Lam nói còn đang làm thêm giờ, chờ sau khi trở về sẽ tặng quà cho cô. Vừa cười hì hì hỏi, "Ăn tối ở đâu?"

[Hoàn] Cưới Lâu Sẽ Hợp(Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ