Sau khi tiễn Bùi Ninh đi, Đàm Như Ý lập tức đi lên lầu tìm Hạ Lam. Cô ấy đang ở phòng bếp nấu nước, nước trong ấm nước đang sôi ùng ục. Đàm Như Ý hỏi cô ấy có đói bụng không, cô ấy gật đầu một cái, "Bữa sáng và bữa trưa đều chưa ăn."
Mới vừa vừa truyền dịch xong, ăn cái khác sợ rằng sẽ kích thích dạ dày, Đàm Như Ý nấu giúp cô một nồi cháo, cho chút thịt gà đã cắt vụn vào. Trong lúc chờ cháo chín, Hạ Lam hỏi cô về chuyện Bùi Ninh, "Lúc làm việc tôi có nhìn lý lịch tóm tắt của Bùi Ninh, d/đ;l;q;d cảm thấy trường học mà cậu ta tốt nghiệp khá quen, nhưng suy nghĩ đến phương diện này." Lại nghĩ chuyện Đàm Như Ý đưa cơm cho mình, "Một chuyện lớn như vậy xảy ra dưới mí mắt tôi, vậy mà tôi lại không chú ý tới chút nào."
Đàm Như Ý có chút bất đắc dĩ, "Cô đừng giễu cợt tôi." Sau đó kể chuyện tờ giấy cho cô ấy nghe, "Bây giờ tôi chỉ lo lắng anh Thẩm sẽ nghĩ nhiều. . . . . ."
"Còn nói Anh Thẩm à? Sau này sinh con ra rồi cô cũng gọi như vậy?" Hạ Lam nhớ tới dáng vẻ run run rẩy rẩy gọi "Ông xã" mới vừa rồi của cô, buồn cười, "Nếu sợ anh ấy suy nghĩ nhiều thì cô nên chủ động nói cho rõ ràng."
Tán gẫu một lát thì cháo đã chín. Đàm Như Ý giúp cô ấy múc nửa bát đặt trên bàn ăn, "Cẩn thận một chút, nóng."
Hạ Lam ngồi nghiêng trên ghế từ từ ăn cháo. Ăn một lát, tự giễu cười một tiếng: "Ly hôn mới phát hiện vẫn nên có người ở bên cạnh mới tốt, ít nhất khi ngã bệnh cũng có người chăm sóc."
Đàm Như Ý ngồi xuống bên cạnh cô ấy, cúi đầu nhìn tay của mình, yên lặng mấy giây mới hỏi: "Vậy bây giờ. . . . . . Cô có đang yêu đương không?"
Hạ Lam lắc đầu một cái, tay niết cái muỗng nhẹ nhàng khuấy đều cháo trong bát, làm như đột nhiên không có khẩu vị, "Thật ra thì. . . . . . Mấy ngày nay chồng cũ vẫn luôn liên lạc, anh muốn tái hôn."
Đàm Như Ý cả kinh, ngẩng đầu nhìn cô ấy, "Vậy ý của cô là?"
"Dĩ nhiên là tôi không đồng ý, nhưng anh ta đi quấy rối mẹ tôi mỗi ngày. Mẹ tôi nhìn dáng vẻ ra sức hối cải của anh ta thì khuyên tôi cho anh ta một cơ hội nữa. Tôi lập tức lừa bà ấy nói rằng đã có bạn trai. Mẹ tôi rất tinh, ngày nào cũng thúc giục tôi d/đ;l;q;d dẫn 'bạn trai' về cho bà ấy gặp. . . . . ." Cô ấy thở dài, "Thúc giục đến nỗi tôi đau đầu nhức óc. Hiện giờ làm phụ nữ thật là không dễ dàng, lần đầu kết hôn trễ thì thúc giục, kết hôn lần hai không tích cực cũng muốn thúc giục."
Trong lời nói hoàn toàn không có bóng dáng của Đàm Cát.
Đàm Như Ý lập tức hoài nghi có phải mình đã suy nghĩ nhiều quá hay không, yên lặng chốc lát lại hỏi cô ấy: "Có người đuổi theo cô không? Có thích hợp không?"
Hạ Lam dừng lại, "Không có."
Không khí bỗng chốc im lặng. Hạ Lam ăn cháo xong đặt chén vào phòng bếp, hỏi Đàm Như Ý, "Cô ngồi chơi một lát nữa hay trở về? Hiện giờ cả người tôi đều không còn hơi sức, nếu không sẽ cùng cô ra ngoài dạo phố một chút."
Đàm Như Ý vội vàng lắc đầu, "Tốt nhất cô nên nghỉ ngơi đi, tôi về trước."
Hạ Lam gật đầu một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Cưới Lâu Sẽ Hợp(Hiện Đại)
RomanceEditor: nalin_51 Author: Minh Khai Dạ Hợp Văn án: Gặp phải truyện buồn cũng vui vẻ đối mặt, vẫn tiếp tục hiền lành, tính tình nhã nhặn. Cũng chỉ vì ngày như nắng hạn gặp mưa rào đó-- Cô gặp phải Thẩm Tự Chước. *** Trong bóng tối có một bóng dáng c...