C.37

13.6K 262 2
                                    

Mặc dù Đường Thư Nhan nói muốn thẳng thắn với Thẩm Tự Chước nhưng mãi cho đến khi trường học Đàm Như Ý nghỉ hè cũng không có chút động tĩnh nào. Thỉnh thoảng Đàm Như Ý cũng nghe Thẩm Tự Chước nhắc tới, sau khi xuất viện Đường Thư Nhan vẫn ở nhà nghỉ ngơi sau đó về quê một chuyến, cũng đã một thời gian không đến công ty.

Trường học bắt đầu tiến vào giai đoạn thi cuối kỳ, Đàm Như Ý không còn tâm tư để quan tâm đến người khác nữa. Về chuyện đăng ký kết hôn, hai người quyết định chờ trường học nghỉ hè, chọn một hôm rảnh rỗi hai người sẽ đến cục dân chính.

Trường học chính thức nghỉ hè, qua hai ngày Đàm Như Ý lại đi dạy bổ túc ở cung thiếu niên mà trước đó đã bàn bạc với cô giáo Mã.

Mỗi ngày, Đàm Như Ý dạy viết văn bốn tiết trên hai lớp. Phụ huynh đưa con em mình tới cung thiếu nên cũng không trông mong bọn chúng giỏi giang bao nhiêu, chẳng qua do công việc bận rộn nên tìm một nơi an toàn để gởi gắm mà thôi. Nhưng Đàm Như Ý d/đ"l;q"đ cũng không qua loa cho xong, tuy cô là người có tính tình ôn hòa nhưng đối với công việc lại cực kỳ xoi mói. Vì dạy tốt hai lớp học sinh, bản thân đã tự thiết nội dung trong tiết học, bao gồm các phương diện đọc, rèn luyện và bình luận.

Mỗi ngày cô lên lớp buổi sáng, buổi về nhà phê chữa làm văn. Bởi vì quá mức chăm chỉ, cố gắng đạt tới dạy theo năng khiếu nên tính lại mỗi ngày thời gian ở không còn ít hơn lúc đi dạy chính thức.

Có một lần ăn xong cơm tối, vẫn còn bảy tám bài văn chưa chấm xong, Thẩm Tự Chước quét dọn xong phòng bếp đi vào thư phòng, thấy Đàm Như Ý vẫn cúi đầu làm việc, liền lấy ghế đến ngồi vào đối diện cô, "Còn chưa chấm xong?"

Đàm Như Ý gật đầu, "Bây giờ em đang chấm bài tệ nhất, người khác đều chỉ có vấn đề đôi chỗ, cậu này thì hoàn toàn trái ngược. Lỗi chính tả cũng nhiều, phải kiếm từng chút từng chút khiến đầu em cũng đau!"

Thẩm Tự Chước cười lên, "Thật may là em chưa từng thấy anh thi văn đấy cô giáo Đàm."

Đàm Như Ý nâng mắt lên nhìn anh, "Anh viết văn không tốt sao?"

"Không tốt lắm, hồi còn học cấp hai giáo viên ngữ văn nói anh bất kể là văn tường thuật, văn nghị luận hay là văn xuôi trữ tình, tất cả đều có nề có nếp như sản phẩm sách hướng dẫn."

Đàm Như Ý bật cười, "Vậy anh thi tốt nghiệp trung học môn ngữ văn bao nhiêu?"

"120 điểm. Đây là kết quả dưới sự thúc ép hơn một tháng của giáo viên đấy!"

Đàm Như Ý bỗng cảm thấy cân bằng, "Cái này gọi là văn đạo hữu tiên hậu, thuật nghiệp hữu chuyên công(*)."

(*): Trích trong "Sư nói" của Khổng Tử

Thẩm Tự Chước liếc mắt nhìn cô đang phê chữa bài tập, "Còn bao nhiêu nữa?"

"Không nhiều lắm, khoảng năm bài nữa là xong."

"Muốn anh chấm cùng không?"

Đàm Như Ý vội vàng lắc đầu, "Ngàn vạn đừng!" Cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Tự Chước, mặt có chút nóng lên nhỏ giọng nói, "Anh ở trước mặt em không thể nào tập trung làm việc được."

[Hoàn] Cưới Lâu Sẽ Hợp(Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ