Chap 6: Ngày làm việc đầu tiên (part 2)

1.1K 19 0
                                    

11h trưa, tại căn biệt thự của hắn.

- Aiyo, cuối cùng cũng về nhà, mệt thấy tổ tiên luôn a~. Tại ông giao cho tôi thêm 1 sấp giấy tờ nữa mà giờ tôi làm đến mệt nhoài cả người rồi đây.

- Ai biểu ban đầu ông trêu tôi, tôi cảnh cáo còn ko nghe, quả báo đấy ông ạ.

Minh Huy và hắn lái xe đỗ vào gara trước căn biệt thự, xong việc thì cả hai vừa cười nói vừa đi ra khỏi gara để vào nhà. Đến khi vào nhà thì cả 2 đều bất ngờ vì lâu lắm rồi họ chưa được nghe ai đàn piano lại hay như vậy, 1 phần cũng rất ngạc nhiên vì không biết ai là người đánh đàn.

Vì thấy kì lạ quá nên anh đã hỏi:

- Ủa, lâu lắm rồi tôi mới thấy có tiếng đàn từ nhà ông nha. Nhưng mà....nếu ông đang ở đây với tôi thì....ai đang đàn ở trên tầng vậy???

Hắn cũng lấy làm lạ, nói theo:

- Ừm, tôi đứng đây mà, còn chưa kể là lâu lắm rồi tôi cũng chả buồn chơi đàn nữa. Thế không lẽ....ma chơi chắc???

Thấy vậy, anh liền nói đùa:

- Hay là nhà ông bị ma ám thật nên mới như thế này??? (Au: Trí tưởng tượng của ông này thiệt là lên tới đẳng cấp thượng thừa a~ =)) ).

Hắn liền nửa cười nửa bực đánh vào đầu hắn rồi nói:

- Ám cái đầu nhà ông ý, tôi vẫn đang tự hỏi chả hiểu tại sao hồi xưa tôi có thể để yên mà làm bạn với 1 người có trí tưởng tượng phong phú tới tột cùng như ông đấy.

- Haizz, tôi nói đùa thôi mà, có cần phải đánh vào đầu tôi mạnh như thế không? Chắc có ngày tôi vỡ đầu vì ông mất.

Vừa dứt câu, hắn và anh phì cười được 1 lúc lâu. Sau đó, dường như anh chợt nhớ ra được điều gì, vội quay sang nghiêm túc hỏi hắn:

- Ê, hình như ông nói là nhà ông mới có 1 cô giúp việc đúng không?

- Ừ, rồi sao?

- Không lẽ....cô ta chính là người đánh đàn???

Hắn thấy vậy liền cãi lại ngay:

- Làm gì có chuyện đấy cơ chứ. Cô ta học bình thường đây thôi đã chả nên hồn rồi, huống gì tới học đàn???

- Nhưng ông thử nghĩ xem, ngoài cô ta ra thì còn ai ở trong cái nhà này của anh được chứ?

- ...

Ngay khi hắn cũng như anh cảm thấy mọi chuyện bắt đầu trở nên kì quái hơn thì cả 2 đều chạy thẳng vào nhà rồi leo lên tầng, nơi có tiếng đàn được phát ra.

Cô vì mải chơi đàn quá nên mảy may không biết gì tới chuyện hắn với anh đang chạy trên cầu thang cả. Cho tới khi họ lên phòng rồi mở cửa ra thì cô mới giật mình ngừng chơi.

Cả hắn và anh sau khi nhìn thấy cảnh tượng không thể nào sốc hơn thì đã há hốc mồm tròn mắt mà nhìn cô. Còn cô thì vội vã đứng dậy, cúi đầu và nói:

- A, xin lỗi cậu chủ vì đã tự tiện đánh đàn của cậu chủ, mong cậu chủ thứ lỗi.

Sau khi nhìn thấy cô xin lỗi như thế thì hắn lại càng cảm thấy sốc hơn tới mức không nói được nổi lời nào, anh thấy vậy đành phải tự giải quyết tình hình:

Tổng tài và cô hầu gái của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ