Cô, từ lúc trước khi sinh ra bố mẹ cô đã không hoà thuận với nhau.
Bố mẹ cô chỉ vì mục đích của đôi bên và cũng chỉ vì hôn ước do 2 bên gia đình đã sắp đặt từ bé mà đã phải làm đám cưới. Nhưng để mà nói giữa 2 người thực sự có tình cảm hay không thì câu trả lời mãi mãi là không. Vì cha của cô và mẹ của cô tính cách quá khác nhau, không ai chịu nhường nhịn hay vị tha cho ai cả.
Ban đầu, đó chỉ là 1 rắc rối nhỏ thôi. Nhưng càng về sau, bố mẹ cô càng trở nên ghen ghét nhau hơn, suốt ngày cãi nhau chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Cho đến khi sinh ra cô, tưởng trừng như mọi chuyện đã đỡ hơn nhưng không, thực chất mọi chuyện đã càng ngày càng tồi tệ hơn.
Từ khi cô sinh ra đã mắc phải căn bệnh di truyền do ông nội cô truyền lại cho cô, đó chính là bệnh hen. Vì cô mắc phải căn bệnh "không thuốc chữa" đó mà bố mẹ cô luôn luôn trách móc nhau việc sinh ra cô là 1 sai lầm, phải chăng nếu không sinh ra cô thì mọi chuyện đã không trở nên ngày càng tồi tệ như vậy.
Rồi cho đến 1 hôm, họ không chịu được nổi nhau nữa nên....cả 2 người đã đều đi ngoại tình. Và khi cả 2 biết đối phương của mình ngoại tình thì mọi chuyện lúc ấy như thể giọt nước tràn ly. Buổi tối ngày định mệnh ấy bố cô đang là người cầm lái chiếc xe ô tô và trên xe lúc ấy còn có cả mẹ cô, vì mọi chuyện đã lên tới đỉnh điểm nên cả 2 người đã cãi nhau ngay trên xe. Vì tức giận tới mất kiểm soát nên bố cô đã ko cầm lái được vững vàng và rồi, xe của họ đã lao xuống vực, cả 2 người đều tử vong trong vụ tai nạn ấy. Từ đó cô trở thành đứa trẻ mồ côi cha mẹ.
Ngày xảy ra vụ tai nạn, lúc ấy cô vẫn được bố mẹ mình gửi nhờ cho nhà bác mình, cũng là người thân duy nhất trong nhà trông nom hộ vài ngày. Khi bác cô nhận được tin báo từ bên cảnh sát bác đã khóc nức nở vì bố mẹ của cô đã chết và vì tuy rất muốn giữ cô để nuôi làm con mình nhưng nhà bác đã có quá nhiều con cháu nên không thể nuôi cô mãi được. May thay, vì lòng nhân từ của bác mà cô đã được bác đưa tới cô nhi viện để có 1 mái ấm bình yên hơn.
Tuy cô là 1 đứa trẻ mồ côi cha mẹ nhưng cô vẫn sống rất vui vẻ như bao đứa trẻ bình thường khác. Nhưng vì mọi người, kể từ họ hàng của cô cho tới trưởng cô nhi viện sau khi biết tin cũng không ai dám ho he kể lấy 1 lời với cô mà chỉ biết nói dối với cô rằng, bố mẹ cô đã li hôn. Họ làm thế cũng chỉ vì sợ hãi, sợ nếu chẳng may cô biết được sự thật thì cô sẽ đau khổ và sống không tốt với bản thân mình.
Ở cô nhi viện, cô luôn luôn là 1 cô bé tốt bụng, thân thiện và hoà đồng với tất cả bạn bè mặc dù cô có mắc căn bệnh di truyền đó. Đặc biệt, cô cũng rất hiếu thảo với trưởng cô nhi viện và 1 vài người lớn tuổi làm việc trong đó nữa. Vì vậy, tất cả mọi người trong cô nhi viện ai ai cũng quý mến cô cả. Về nhan sắc của cô thì tuy không được coi là đẹp xuất sắc nhưng cũng có thể coi là xinh đến lạ thường. Vì cô được thừa hưởng cả khuôn mặt bầu bĩnh của mẹ cô lẫn đôi mắt to tròn đen láy kia nên người đi qua ai nhìn vào cũng chỉ muốn ngắm mãi và véo má cô.
Vì cô sinh ra đã có căn bệnh hen nên lúc nào cô cũng phải dùng thuốc để ổn định lại căn bệnh đó. Đặc biệt, dù có đi đâu đi chăng nữa thì cô luôn mang theo bên mình 1 cái máy trợ thở hoặc ống trợ thở để giúp cô có thể thở được như bình thường mỗi khi cô bị lên cơn hen. Vì nếu không làm vậy, cô có thể sẽ chết vì không thể thở được nổi. Tuy nhiên, dù bệnh tật đến mấy thì vóc dáng của cô nhìn trông cũng tương đối khá là khoẻ mạnh nên không ai nghĩ cô là người thực sự bị bệnh cả.
Suốt quãng thời gian học cấp 1 của cô, cô luôn là học sinh giỏi nhưng đến khi lên cấp 2, học lực của cô đã bị hụt xuống vài bậc và lên đến cấp 3 thì học lực của cô tụt dốc xuống hẳn, nhất là môn thể dục. Vì cô có sức khoẻ yếu nên thường xuyên phải nghỉ học, chính lí do nghỉ học nhiều buổi đó đã làm cô bỏ lỡ biết bao nhiêu kiến thức trên lớp nên học lực của cô mới bị tụt dốc như vậy. Cũng từ lí do đó mà cô đã trượt kì thi đại học.
Tuy cô đã thi trượt và cũng như bao bạn học sinh khác thì cô và mọi người đều thất vọng về chuyện học hành của cô nhưng cũng không có ai chê trách điều đó cả, vì họ cũng biết rằng, do sức khoẻ của cô nên mới thành ra như vậy. Vì thế, mọi người vẫn chơi với cô vui vẻ như thường.
Hơn nữa, bù lại từ khi sinh ra cô đã có 1 chất giọng rất trù phú, đến mức ai nghe cô hát cũng phải trầm trồ thán phục. Không những thế, tuy cô học rất kém nhưng riêng các môn ngoại ngữ, đặc biệt là môn tiếng anh cô luôn luôn đạt được nhiều thành tích xuất sắc khiến các thầy cô bộ môn tiếng anh cũng như các thầy cô nước ngoài ai ai cũng coi cô như học trò cưng của mình vậy.
Vì cô đã trượt kì thi đại học nên hiện tại, cô đang tìm kiếm việc làm ở trên mạng. Lướt được 1 hồi thì cuối cùng cô thấy có 1 thông tin tuyển người giúp việc trên đó. Yêu cầu cũng không quá nặng nề, chỉ cần biết làm việc nhà và nấu ăn là ok. Tuy nhiên, người nhận công việc này bắt buộc phải là phụ nữ, trong khoảng từ 17 tuổi tới 20 tuổi hoặc hơn 1 chút cũng được, và phải rất tâm lý, tận tâm với chủ nhà.
Cô tuy không hiểu rõ phần phải đối xử tâm lý và tận tâm với chủ nhà nhưng về cơ bản các phần còn lại cô đều làm được rất tốt. Hơn nữa, cô cũng đang 18 tuổi mà, nên việc đăng kí nghề này cũng khá là dễ dàng đối với cô.
Vì vậy cô đã trả lời đồng ý ngay với bên người cung cấp thông tin tuyển người giúp việc đó. Và nhanh chóng, họ cũng đã gọi điện đưa ra địa chỉ nhà nơi cô phải làm việc. Và nơi đó không đâu khác chính là ngôi nhà riêng của hắn, Hoàng Nhật Nam.
Đó cũng chính là giây phút 2 người lần đầu gặp nhau....
P/s 1: Ế, có chap này au viết có vẻ dài dài hơn chap trước nè, 1 nghìn mấy từ ý..... =))
P/s 2: Hì hì, con au là an bài với số phận của cả 2 đứa chúng nó òi..... =))
_aliceeee_
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng tài và cô hầu gái của hắn
RomanceFic mới của mình nè, mong mọi người ủng hộ nhiệt tình, bình luận và bình chọn đông đảo vào nhá!!! =3 Fic này thật sự mình cũng không biết là nó theo thể loại cực ngọt hay cực ngược nữa (vì mọi người thấy là mấy chap đầu mình viết khá là ngược nữ chí...