Chap 7: Đáng yêu

1.2K 15 8
                                    

7h30 sáng, tại căn biệt thự của hắn.

- Haizz, cô lại đến muộn tiếp ư?

Hắn sau khi mở cửa thấy cô đứng thở hổn hển như vừa bị cướp đuổi liền dự đoán được cô đi muộn nên hỏi ngay. Còn cô, vì chạy tới mức còn không thở kịp nữa nên nói nửa có nửa không:

- À ừ....tôi....đến muộn, mong anh....thứ lỗi....cho tôi.

Hắn lại cảm thấy khó chịu ngứa mắt liền quát cô vào nhà. Sau đó cũng đành cầm áo vesf chuẩn bị đi làm. Trước khi đi hắn có nói thoáng qua 1 câu, chỉ đủ để duy nhất cô có thể nghe thấy được:

- Lần sau đến muộn thì cứ đến muộn đi. Ít nhất như thế còn hơn là để cô chạy suốt rồi ốm ra đấy thì mệt cái thân tôi. Cô chắc cũng biết bệnh hen của cô không thể vận động mạnh như chạy rồi chứ? Tốt nhất là dù có đến muộn mấy thì cứ đi lại như bình thường đi, tôi cấm cô chạy kiểu này đấy.

Ngưng 1 hồi, hắn nói tiếp:

- Mà này.

- Anh gọi tôi có việc gì?

Hắn nhét vào tay cô 2 chiếc chìa khoá rồi nói:

- Đây là 2 cái chìa khoá cửa ra vào chính và cửa dẫn ra vườn hoa, cô cầm lấy đi. Chẳng may cô có đến muộn thì cô còn mở được cửa, chứ cô mà không vào được nhà thì cũng khổ ra. Còn tôi thì không cần lo, tôi có 2 cái nữa y như thế rồi, cái của cô chỉ là cái dự phòng thôi, thế nhá.

Cô vẫn còn ngơ ngác, chưa kịp nói gì với hắn thì hắn đã đóng cửa ra ngoài từ lúc nào không hay. Cô thấy thế liền tự hỏi:

- Thằng cha này mấy ngày hôm nay bị làm sao ý nhể? Cứ thích lắm mồm dặn dò suốt, có phải con nít đâu mà dặn dò hoài như thế chứ? Xong rồi lại còn đưa chìa khoá cho mình nữa, đưa làm cái gì cho mắc mệt nhau ra (Au: Hẳn là thằng cha. Chẳng qua là nó lo cho con thôi chứ con lại mắng nó vô tâm thế làm chi? =)) ).

Nói xong, cô cũng vừa sắn tay áo lên chuẩn bị đi làm công việc của mình. Còn hắn, hắn cũng chỉ coi chuyện này như là "nhiệm vụ" mà mẹ hắn giao cho hắn mỗi ngày phải làm. Chứ thật sự mọi chuyện cũng đều chỉ quy ra là "tiện mồm, tiện tay thì làm" mà thôi, không hơn không kém gì hết.



-------------------------------



10h30 trưa, tại căn biệt thự của hắn.

- Aiyo, cuối cùng cũng nấu xong, mệt quá a~

Nấu được bữa trưa xong thì cũng vừa đúng lúc cô phải mang cơm đến công ty hắn. Xếp thức ăn vào 1 hộp cơm, cô cho vào 1 cái túi vải rồi cầm chìa khoá ra ngoài đóng rồi khoá lại cửa. Cô bắt 1 chiếc xe taxi, ngay khi ngồi vào thì người lái xe đã hỏi:

- Xin chào, chị muốn tôi đưa chị đến đâu ạ?

- Làm ơn hay đưa tôi đến tập đoàn "The Bright Company".



-------------------------------



1 lúc sau....

Cuối cùng thì xe taxi cũng đã đến được địa điểm cần đến. Cô bước xuống xe, gửi tiền và không quên mỉm cười nói lời cảm ơn tới người lái xe.

Tổng tài và cô hầu gái của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ