Chap 15: Chỉ muốn chết

913 22 3
                                    

Tại phòng bệnh số 105.

Sau 1 ngày trời hôn mê, cuối cùng cô cũng tỉnh lại. Hắn vì đã lo lẵng cho cô nên đã ở lại bệnh viện để trông chừng tới cô suốt cả ngày hôm nọ. Ngay khi cô tỉnh dậy, đập vào mắt cô là cảnh tượng mình nằm ở trên giường bệnh cùng với 1 đống dây lằng nhằng cắm vào người mình và 1 bịch máu được truyền vào người cô qua ống truyền nước. Nhưng điều ngạc nhiên hơn cả là: hắn đang nửa ngồi nửa nằm bên giường bệnh của cô!

Vì cảm thấy người có chút mỏi nên cô đã cố cử động tay chân mà ko hề biết khi cô cử động như vậy đã vô tình làm hắn tỉnh dậy từ lúc nào ko hay. Hắn uể oải ngồi dậy, thấy cô tỉnh lại như thì đã ngạc nhiên nói:

- Cô tỉnh lại rồi ư? Mà này, cô bị mất trí rồi đúng ko hả?!

Cô còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hắn hỏi:

- Tại sao hôm qua cô lại lấy dao rạch tay và bụng cô vậy?! Cô có biết là hôm qua tôi lo lắng gần chết không?! (Au: là ổng đang lo lắng đó a~ :>> )

Cô trầm ngâm 1 hồi lâu rồi liền ủ rũ mặt mày cố gắng rặn ra từng chữ nói với hắn:

- Bố mẹ....mất trong....tai nạn xe....

Hắn ngạc nhiên trừng mắt nhìn cô vì hắn không hiểu cô đang nói chuyện gì, nhưng sau đó hắn đứng trầm ngâm suy nghĩ rồi dường như hiểu được ra vấn đề cô đang nói là gì. Nhưng chưa kịp phản ứng thì đột nhiên cô rút ống truyền máu cùng với các dây đo mạch ở trên người, tay phải thì lấy móng cào rách lại vết thương ở tay còn chưa kịp có đủ thời gian mà lành lại được. Hắn thấy vậy sợ hãi bèn đè cô ra rồi 1 tay giữ lấy tay phải của cô để ngăn cản cô tự làm hại mình, tay còn lại bấm nút gọi bác sĩ và y tá. Cô lúc ấy không biết làm gì ngoài việc nằm vừa khóc vừa giãy giụa cố gắng nói ra những câu nói cụt lủn:

- Chỉ....muốn chết....thôi....làm ơn....hức....

May thay, lúc đó các bác sĩ và y tá đã đến nơi kịp thời. Chợt, có 1 cô y tá tiêm vào tay cô 1 liều thuốc mê. Cuối cùng, cô ngất lịm đi. 1 vị bác sĩ quay ra nói với hắn:

- Anh vui lòng ra ngoài phòng chờ để chúng tôi còn xử lý vết thương bị rách của bệnh nhân và đồng thời kiểm tra tổng quan sức khoẻ của bệnh nhân. Chúng tôi sẽ cố gắng nhanh nhất có thể.

Hắn nghe bác sĩ nói vậy bèn mệt mỏi bước ra khỏi phòng bệnh, ngồi xuống hàng ghế đối diện, vừa nghĩ vừa thở dài, nói:

- Thì ra là....bố mẹ cô ta ko ly hôn....nhưng lại chết trong 1 vụ tai nạn à?



-------------------------



Vài tiếng sau.

Vị bác sĩ nọ cuối cùng cũng đã bước ra khỏi phòng bệnh. Hắn thấy vậy liền đứng dậy đi tiến tới vị bác sĩ. Vừa đỉnh mở miệng ra nói thì vị bác sĩ kia hỏi:

- Ah, cậu là người nhà của bệnh nhân Lê Mai Lan đúng không?

- Vâng ạ, bác có thể cho tôi biết bệnh tình của cô bé kia ra sao rồi ko ạ?

Vị bác sĩ liền thở dài 1 hơi rồi trả lời:

- Anh đi theo tôi.

Cứ vậy, hắn 1 mực đi theo sau vị bác sĩ ấy, cho tới khi 2 người tới 1 căn phòng lớn với, 1 bộ ghế sofa và bộ bàn ghế làm việc của vị bác sĩ kia, trên chiếc bàn làm việc ấy còn có cả từng núi giấy tờ hồ sơ bệnh án của các bệnh nhân. Vị bác sĩ kia liền dọn dẹp ngay đống hồ sơ bệnh án ấy rồi không quên nói luôn với hắn:

Tổng tài và cô hầu gái của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ