Chap 8: Quá khứ đau thương

1.2K 19 8
                                    

Trước đây, ngoài căn bệnh hen mà cô có từ bé thì khi lên tới 3 tuổi, cô còn mắc 1 căn bệnh nữa là bệnh trầm cảm nặng.

Từ trước tới giờ, mọi người mà cô quen biết hay thậm chí là người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ cô là 1 cô bé vui vẻ, luôn hoà đồng với mọi người. Nhưng thực chất, mọi chuyện hoàn toàn ngược lại.

Từ khi cô mắc căn bệnh trầm cảm, cô vẫn luôn tự hỏi rằng tại sao mình lại trở nên như thế này. Tại sao lại có thể mắc căn bệnh trầm cảm 1 cách dễ dàng như vậy được. Vì hồi đó cô còn quá bé và chỉ có bác của cô và viện trưởng cô nhi viện biết tới chuyện bố mẹ cô mất vì tai nạn nên không 1 ai dám nói rõ ràng về sự thật đằng sau câu chuyện đấy, rằng họ đã vì cô mà cãi nhau, rồi ngoại tình và dẫn đến cả 2 mâu thuẫn, kết cục là cùng nhau chết trong 1 vụ tai nạn. Vì vậy, khi cô hỏi tới bố mẹ thật của mình thì cả 2 đều kiếm lí do nói với cô rằng bố mẹ cô đã ly hôn. Và từ đó, mỗi khi băn khoăn về căn bệnh trầm cảm của mình, cô đều nghĩ là vì lí do mình quá đơn độc, không có bố mẹ che chắn đùm bọc nên mới vậy.

Nhưng thỉnh thoảng trong tiềm thức, hay đơn giản là giấc mơ lúc ngủ của cô thôi, cô vẫn hay mơ thấy hình ảnh 2 bóng người dày vò cãi nhau chỉ vì cô nên điều đó đã làm cho cô càng cảm thấy băn khoăn về căn bệnh trầm cảm của mình hơn. Cô vẫn luôn tự hỏi, 2 bóng người đó là ai? Và cô đã làm gì mà để cho họ phải cãi nhau suốt vì cô?

Căn bệnh trầm cảm này của cô hiện giờ ngoài cô bạn thân của cô, Ngô Quế Nhi ra thì chưa ai biết cả, thậm chí cả bác của cô lẫn viện trưởng cô nhi viện cũng chưa biết. May thay, sau đó Quế Nhi cũng đã giúp cô trong khoản tiền điều trị căn bệnh trầm cảm của cô nên giờ cô cũng đã khá hơn rất nhiều. Tuy nhiên, nói là khá như vậy nhưng nếu để mà khỏi hẳn thì khó mà làm được. Tới giờ, những câu hỏi mà trước đây cô đã từng băn khoăn về nó vẫn còn ám ảnh trong đầu cô. Mặc dù, tuy các bác sĩ điều trị trầm cảm hay các vấn đề về tâm lý cũng đã nói rằng "Đó có lẽ chỉ là 1 phần rất nhỏ ký ức còn sót lại, hoặc chỉ là trong tiềm thức hay giấc mơ từ hồi bé thôi" nhưng cô vẫn không thể nào quên được nổi cơn ác mộng day dứt suốt trong lòng cô được.

Cứ thế, cô sống cùng với 2 căn bệnh của cô từ bé cho tới tận bây giờ. Và 1 mẩu kí ức trong tiềm thức đó vẫn cứ ám ảnh trong tâm trí cô.



-------------------------------



5h sáng, tại căn nhà trọ của cô.

- Xin 2 người đấy, đừng cãi nhau nữa mà. Có gì hãy cứ trách tôi đây này, tôi chính là nguyên nhân khiến 2 người cãi nhau mà, đừng làm tổn thương nhau vì tôi nữa.

Cô giật mình tỉnh giấc, chợt nhận ra mình lại mơ về cơn ác mộng đó mà khóc lúc nào không hay. Cô tự hỏi:

- Haizz, lại mơ tiếp nữa rồi. Sao mình cứ mãi mơ cùng 1 giấc mơ vào mỗi tháng ý nhể? Đỉnh điểm là tháng này, mơ tới 3 hoặc 4 lần lận. Chắc có khi phải đi khám lại tình trạng sức khoẻ thôi, không cẩn thận bệnh bắt đầu nặng lại thì chết.

Vừa dứt câu, cô vừa nằm vừa lau hết nước mắt còn sót lại trên mặt mình vừa ngoái đầu sang bên phải, nơi cô để cái kệ tủ ngay cạnh cùng với cái đồng hồ ở trên để tiện xem giờ khi nằm. Đã là 5h05' rồi, cô tự nhủ:

Tổng tài và cô hầu gái của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ