Chap 11: Em đang ở đâu?

1K 21 10
                                    

Ngay sau khi tiễn Quế Nhi cùng người yêu của bạn thân cô về, cô quay sang hỏi hắn:

- Ê, cho tôi hỏi cái này với.

Hắn đang trầm ngâm trong những dòng suy tư của mình thì bị cô gọi cho giật mình nên hô to:

- Gì?!

- Chính xác là phòng ngủ của tôi ở đâu đấy? Vì anh bảo tôi chuyển sang đây sống mà.

Hắn chợt nhớ ra là mình quên mất không nói cho cô phòng ngủ ở đâu, đành nói nhanh:

- Phòng ngủ của cô ngay cạnh của tôi, đó cũng chính là cái phòng có sơn màu trắng cùng với cái đàn piano trắng đó. Đừng lo, tôi xếp giường trong phòng đấy rồi. Vì tôi biết cô rất thích đánh đàn, và cô đánh đàn nghe cũng rất hay cho nên là tôi cho cô ngủ ở cái phòng đấy luôn. Lúc nào cô thấy chán thì cái cửa phía sau phòng chính là cửa tắt đi ra cái vườn sau nhà đó, cô có thể ra đó ngồi chơi cũng được.

Nói xong câu, hắn mới chợt nhận ra rằng là cô đã bỏ chạy lên căn phòng đó từ lúc nào không hay. Hắn tự hỏi, sao cô lại phải vội vàng tới vậy nhỉ? (Au: Haha, poor thanh niên bị ăn tấn bơ dzô mặt =)) ).



-------------------------



Tại căn phòng của cô.

Vừa chạy thục mạng được lên đến phòng ngủ, cô liền nằm lên giường và chùm chăn kín mít hết cả người rồi run rẩy trong sợ hãi. Còn vì sao cô làm thế ư? Dễ thôi, vì cơ bản là cô bị hắn cưỡng hôn doạ cho hết cả hồn vào ban sáng rồi. Vừa nãy cô phải giữ bình tĩnh lắm thì mới nói chuyện được 1 cách bình thường với bạn thân cô rồi đó. Còn không thì chắc cô sẽ hét lên mất (Au: Douma thằng kia, đi dỗ vợ m đi, nó sợ tới bạt mạng rồi này :>> ).

Cô vừa sợ hãi vừa nói:

- Hic, kinh dị quá. Sao hắn lại có thể làm thế với mình cơ chứ. Không nhẽ, những tháng ngày sống chung với hắn sau này cũng sẽ như thế ư? Huhu ông trời ơi, sao ông nỡ đối xử với cháu như thế này cơ chứ? WHY?!

Cô run rẩy sợ hãi cho tới khi, cô đã thiếp đi ngủ từ lúc nào không hay.



------------------------



10h đêm, tại căn phòng ngủ của cô (Au: cái douma, con này ngủ lắm dữ. Từ mấy giờ trưa ngủ tới đêm cmn luôn =)) )

Cô chợt tỉnh dậy, thấy bụng mình bắt đầu réo hết cả lên liền thấy kì dị. Kì dị hơn nữa là khi cô nhìn ra ngoài cửa sổ thì cô đã phát hiện ra rằng, trời đã tối thui rồi. Cô liền lấy điện thoại từ trên bàn bên cạnh giường ra để xem giờ thì thấy đã là 10h đêm rồi.

Cô ngồi trên giường, vừa uể oải ngáp vừa nói:

- Haizz, đã là 10h đêm rồi cơ à? Bảo sao đói là cũng đúng thôi, bỏ cả ăn trưa lẫn ăn tối luôn mà. Nhưng sao hôm nay mình lại ngủ nhiều thế nhỉ?

Cô suy nghĩ 1 hồi lâu, nhưng rồi đột nhiên cô lại nói tiếp:

- Hmm, mà thế này cũng tốt, tránh đỡ phải nhìn mặt hắn nữa.

Vừa dứt câu, cô liền nhảy bật xuống giường, đi tới chiếc vali của mình, mở ra lấy 1 thứ gì đó rồi mở cửa phòng và đi xuống dưới tầng 1.

Tổng tài và cô hầu gái của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ