Chap 19: Miếng táo kì lạ

614 17 5
                                    

7h tối, tại phòng bệnh của cô.

Vì đi làm về muộn nên hắn đã tức tốc đi ra 1 quán ăn gần bệnh viện để mua đồ ăn rồi chạy lên phòng bệnh của cô, mở cửa vội vã nói:

- Ah, tôi xin lỗi vì đã đến muộn, hôm nay ở công ty tôi có cuộc họp, mà tôi lại là chủ tịch của công ty nên việc ở lại dự cuộc họp là điều bắt buộc. Tôi....

Chưa kịp nói gì đã thấy cô đứng trước cửa sổ phòng bệnh, có vẻ như đang chăm chú ngắm nhìn khung cảnh ngoài kia. Chợt nghe thấy giọng nói của hắn, cô bắt đầu ngoảnh đầu rồi nhìn về phía hắn với đôi mắt to tròn đen láy của mình khiến hắn có hẫng đi 1 nhịp tim. Hắn đứng ngẩn ngơ 1 hồi rồi cuối cùng cũng tỉnh ngộ, tiến tới đưa túi đồ ăn cho cô rồi nói:

- N....này, đồ ăn của cô đây, cầm lấy đi. Xin lỗi vì tôi đã bỏ đói cô đến giờ này.

Thấy hắn chìa túi đồ ăn ra trước mặt cô, cô cũng chả biết làm gì ngoài đưa tay đón lấy.

Đến giờ, cô đã nằm viện được gần 2 tuần. Cứ thế, mỗi ngày hắn lại theo thói quen mua 2 suất đồ ăn mang đến bệnh viện, 1 suất cho hắn và 1 suất cho cô. Về cơ bản, hắn chỉ nghĩ rằng đây là 1 nhiệm vụ mình phải làm và sẽ thật là vô tâm khi cứ vùi đầu vào công việc mà không chịu qua chăm sóc cô. Đồng thời, hắn cũng tự thấy đồ ăn ở bệnh viện dở ẹc, ngày ngày cũng chỉ loanh quanh ngần đấy món ăn cũng quá ư là nhàm chán và vô vị, nếu cho cô ăn những thứ như thế e rằng cô nuốt ko nổi chứ nói gì đến ăn uống đàng hoàng. Còn việc hắn mua 2 suất thay vì mua 1 suất cho mình cô ăn? Đơn giản là hắn cảm thấy để cô ăn 1 mình cũng hơi đơn độc, mà bình thường hắn cũng toàn đi ăn hàng 1 mình nên cứ cho là bất quá hắn tiện tay mua thêm 1 suất để hắn ăn cùng cô luôn cho xôm. Vì vậy, việc mua đồ ăn cho cô đều đều 3 bữa 1 ngày giờ cũng đều là thói quen của hắn rồi. (Au: Tất cả đều quy tụ về 2 chữ: biện minh =)) ).

Còn về phần cô, cô khá là cảm kích vì cả bao nhiêu lần hắn mua đồ ăn cho cô thì hắn luôn mua thêm 1 suất để ăn cùng mình cho cô bớt cảm thấy quá cô đơn. Hơn nữa, thi thoảng cô cũng được hắn mua đồ ăn ngọt yêu thích cho mình ăn nên đương nhiên cô cũng không cảm thấy phiền mấy chuyện này là bao. Tuy nhiên, dù cảm kích tới mấy cô cũng ko dám hé miệng nói chuyện với hắn lấy 1 câu. Về phía người kia thì hắn cũng ngầm cảm thông được rằng cô đang gặp vấn đề về tâm lý giao tiếp nên hắn cũng chỉ lẳng lặng làm những việc mình cảm thấy cần làm. Và chuyện hắn cố gắng nói chuyện với cô nhiều hơn mỗi ngày cũng chỉ là chuyện hắn giúp tâm trạng của cô được tốt lên mỗi ngày thôi.

Sau gần 2 tuần, xem ra vết thương trên tay của cô đã gần như được coi là lành nên hắn cũng đỡ mất công ngày đêm phải ngồi bón thức ăn dâng tới tận miệng cô như mấy ngày đầu cô ở viện rồi. Tuy nhiên, vết thương trên bụng cô vì bị nặng hơn và cũng lâu khỏi hơn nên sức khoẻ của cô mỗi ngày cũng không tiến triển nhiều là bao.

Trở về hiện tại, cô vừa cầm túi đồ vừa cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt của mình để lết cái thân xác của cô về giường bệnh. Hắn thấy cô đi vẫn có vẻ hơi chậm chạp nên hắn liền đi tới cầm 1 tay của cô rồi dìu cô về giường.

Tổng tài và cô hầu gái của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ