Chap 13: Sự thật

846 18 2
                                    

8h sáng, tại cô nhi viện X.

- Yahh~, cuối cùng cũng đến nơi. Mệt chết đi được!

Vì cô nhi viện ở khá xa khu biệt thự hắn sống nên cô đã phải mất tới 2 tiếng đồng hồ mới đến được nơi mình cần đến.

Cô nhẹ nhàng đi tới, nghiêng đầu và ngó vào cổng cô nhi viện. Thấy có bao nhiêu em bé và những bạn nhỏ tinh nghịch nhưng cũng không kém phần đáng yêu, cô liền không tự chủ mà vẽ lên 1 nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Nụ cười mà ít ai có thể thấy được từ cô.

Đột nhiên, có 1 bé chạy tới rồi hét to với cả đám còn lại:

- Chị Lan đến thăm bọn mình kìa mọi người ơi.

Cô chợt giật mình, chưa cả kịp nhìn cho rõ thì đã có hàng bao nhiêu cô bé và cậu bé thi nhau chạy tới cổng rồi hét ầm ĩ hết cả lên, khiến cho viện trưởng cô nhi viện cũng lấy làm lạ mà ra đi ra ngoài để xem chuyện gì đang xảy ra. Viện trưởng bước ra thấy cô đến liền vui không kể xiết, chạy tới mở cổng cho cô rồi ôm chặt lấy cô vào lòng mà nói:

- Aiyo, cô tuy không phải là mama ruột của cháu nhưng cô vẫn là viện trưởng nơi này, vẫn là người mẹ thứ 2 luôn nuôi nấng và chiếu cố cho cháu suốt từ bé tới khi trưởng thành nên cô vẫn còn nhớ nhung cháu lắm nha. Sao cháu về mà không báo lấy 1 câu cho mama Từ này vậy?

Cô thấy viện trưởng nói những lời ngon ngọt này liền cười lên 1 tiếng rồi nói:

- Không nhất thiết đâu mẹ Từ ạ. Đợt này con cũng không bận nhiều việc mấy nên con mới nghĩ ra là về thăm cô nhi viện cùng với mẹ luôn.

Bất chợt, dường như cô sực nhớ ra điều gì đó rồi hỏi:

- À, mà dạo này sức khoẻ của mama con thế nào rồi nè? Có ổn không?

Mama Từ nghe vậy liền cười khanh khách nói:

- Chà, con vẫn như vậy nhỉ? Luôn luôn quan tâm và lo lắng cho người thân của mình. Mẹ không sao đâu, con đi lo cho cái thân mình trước ý.

Đột nhiên sắc mặt của mẹ Từ có chút trầm lắng và buồn bã hơn. Mẹ Từ nói tiếp:

- Mà nói đến chuyện lo cho thân mình thì....

Chợt, mẹ Từ ghé sát vào tai cô nói nhỏ:

- Con....có thể cùng mẹ vào văn phòng 1 lúc được không? Mẹ có chuyện muốn nói với con.

Cô không khỏi thấy tò mò liền theo chân mẹ Từ đi vào văn phòng. Tới khi cả 2 ngồi hẳn xuống ghế, mẹ Từ đã nghiêm túc nói:

- Thật ra, chuyện mẹ muốn nói với con là....về bố mẹ con.

Nghe mẹ Từ bảo sẽ nói chuyện về bố mẹ của mình khiến cho cô có 1 trận run rẩy kịch liệt. Chưa kịp phản ứng lại thì mẹ Từ lại nói tiếp:

- Chính xác thì mẹ không muốn nói chuyện này với con đâu, mà đúng hơn là mẹ không có quyền được nói với con. Nhưng mỗi lần mẹ nhìn thấy con vui vẻ cười đùa là lòng mẹ liền không kìm nén được. Mẹ sợ nếu mẹ giữ mãi chuyện này không cho con biết thì mẹ sẽ tự dối lòng với bản thân mình cũng như với con. Vì vậy, con hãy hứa với mẹ là....sau khi mẹ nói chuyện này với con, con đừng buồn mà hãy cứ sống 1 cuộc đời tốt đẹp như bây giờ, nhé con?

Tổng tài và cô hầu gái của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ