Tại bệnh viện D.
Sau gần nửa tiếng đấu tranh tư tưởng với chính nỗi lo của mình, cuối cũng hắn vẫn là tự mình lấy hết can đảm mà đẩy cửa phòng bệnh vào xem tình hình của cô. Cho tới khi vào phòng, hắn thấy cô mặt mũi hốc hác vì ốm bệnh mà có chút hơi xót lòng.
Còn về phía cô, vì trước đó được tiêm thêm 1 liều thuốc gây mê nên tới giờ đầu cô vẫn có hơi chút choáng váng. Tuy là vậy nhưng cô vẫn không thể nằm xuống được. Vì các bác sĩ sợ cô sẽ lại tự hành hạ bản thân mình thêm 1 lần nữa nên đã....trói tay cô lại vào thành giường, thành ra nếu cô có nằm thì cũng ko cảm thấy thoải mái nhiều hơn là bao.
Hắn vào vừa thấy cô gầy yếu, cộng với việc tay bị trói nên đã không kìm được mà từ từ bước tới cởi trói cho cô. Ngay khi được cởi trói, cô trầm ngâm ngồi nhìn lại vết sẹo trên cổ tay mình rồi theo phản xạ lại muốn cào cho rách tiếp. Nhưng may thay, ngay khi hắn thấy cô định đưa tay lên để cào thì hắn hung hăng cầm lấy cái tay đang đưa lên của cô rồi đè xuống giường và gào vào mặt cô:
- Cô bị điên rồi à?! Cô có biết là các bác sĩ đã khổ sở khâu lại vết thương đó rồi không. Giờ cô lại còn muốn tự hại bản thân mình tiếp nữa à? Bộ cô thấy nhiêu đây vẫn chưa đủ à?!
Vì bệnh trầm cảm của cô đã tái phát nặng, cộng thêm việc bị đình trệ trong giao tiếp đã khiến cô không chịu được nổi sự kích động quá lớn nên cô chỉ biết khóc nấc lên vài tiếng. Hắn sợ mình đã đối xử với cô hơi quá đáng nên lại theo phản xạ mà đưa tay lên lau nước mắt trên mặt của cô rồi nói:
- Tôi....tôi xin lỗi, tôi không có cố ý quát cô.
Và rồi, cô chả biết làm gì ngoài nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Hắn vì biết cô gặp vấn đề trong giao tiếp nên đã thôi không ép tay cô xuống giường nữa mà chỉ nói thêm 1 câu:
- Bác sĩ nói vết thương của cô ít nhất cũng phải mất tới 2 hoặc 3 tuần để khỏi. Vậy nên, từ hôm nay, tôi sẽ ở đây chăm sóc cho cô sau mỗi lúc tôi đi làm về. Chỉ có buổi đêm là tôi về tắm rửa rồi đi ngủ thôi. Còn đâu sáng trước khi đi làm tôi cũng sẽ ghé qua bệnh viện để kiểm tra xem tình hình của cô như thế nào. Tôi nói vậy cô có hiểu không?
Cô vẫn lẳng lặng không nói gì, chỉ gật đầu ra hiệu là mình hiểu. Sau đó, hắn tiến tới cái bàn bên cạnh đó rồi ngồi xuống, đặt cái máy laptop lên bàn và làm 1 vài cái deadline mà hắn còn chưa kịp làm xong ở trên công ty cộng với check thêm 1 vài cái mail nữa.
1 lúc lâu sau đó, cô chợt cảm thấy hơi khát nước. Định với tay qua lấy cốc nước nhưng cái bàn để cốc nước lại quá xa so với tầm tay của cô. Hắn đang làm việc chợt linh cảm có điều gì không ổn, ngẩng lên chợt thấy cô đang cố với tới cốc nước ở trên bàn bên kia nhưng không được nên đã đứng dậy, cầm lấy cốc nước và đưa về phía cô rồi nói:
- Nè, uống đi. Lần sau muốn làm gì thì báo cho tôi 1 câu đi chứ.
Dứt câu, ánh mắt của cô chợt buồn buồn rũ xuống nhìn như đứa trẻ bị bắt tội nên cảm thấy buồn rầu vậy. Lúc ấy hắn mới chợt nhớ ra cô không thể trò chuyện như bình thường được nên liền chỉnh lại:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng tài và cô hầu gái của hắn
Lãng mạnFic mới của mình nè, mong mọi người ủng hộ nhiệt tình, bình luận và bình chọn đông đảo vào nhá!!! =3 Fic này thật sự mình cũng không biết là nó theo thể loại cực ngọt hay cực ngược nữa (vì mọi người thấy là mấy chap đầu mình viết khá là ngược nữ chí...