Tiếng rống của tên troll khi luồng điện cao độ chạm vào da thịt nghe như một con trâu đực bị thắt tiết. Gã côn đồ lập tức ngã vật xuống đất co giật tím tái, ngay cả khi vốn dĩ nước da bình thường của hắn đã xám xịt. Seokjin hơi lùi lại dè chừng, vẻ mặt không giấu được chút kinh ngạc lẫn tởm lợm khi kẻ dưới chân bắt đầu trợn trừng và trông như sắp chết tới nơi. Bọn hybrid lâu la tuyệt nhiên không dám hó hé manh động, cứ đứng chết trân hết nhìn tên thủ lĩnh đang quằn quại rồi lại nhìn sang kẻ lạ mặt vừa xuất hiện bằng vẻ sợ sệt lộ liễu.
Người đó vẫn cầm cây súng điện, mái tóc nâu xoăn uốn gợn bất quy tắc lòa xòa cả xuống gương mặt gọn ghẽ. Nổi bật lấn át tất cả là nụ cười sáng bừng chói lọi, trông ngây thơ vô tội như thể vừa rồi không phải chính hắn ta đã xuống tay không thương tiếc với tên troll khốn khổ.
"Uwoahhhhhh quả nhiên không sai nha!" Người tóc xoăn reo lên thích thú, gỡ hẳn cặp kính chắn gió to cộ ra để ngồi xuống quan sát thật kĩ nạn nhân xấu số "Tui từng đọc được trong sách là troll rất sợ sấm sét, suy ra điểm yếu của chúng là điện. Không ngờ đúng thật luôn!!"
Nói đoạn cậu trai rút ngay cây bút giắt ở túi áo khoác ngoài, moi nốt quyển sổ nhỏ chi chít những giấy đánh dấu đủ màu từ túi quần ra rồi hí hoáy ghi chép, xem hết thảy những kẻ có mặt ở hiện trường lúc đó là không khí. Ma cà rồng tóc vàng thì tỉnh táo hơn, anh lập tức níu áo tên nhóc tóc xoăn, nhanh chân bỏ chạy trước khi bọn đàn em kia kịp hết sốc để xông vào cho cả hai một trận ra trò.
Mải đến khi chạy qua hai dãy phố ngoằn ngoèo và Seokjin đã hơi thấm mệt vì vận động quá nhiều dưới ánh sáng ban ngày, cả hai mới dừng lại. Trong lúc tóc vàng đang cố lấy lại nhịp thở, người kia tiếp tục tranh thủ viết nốt vài thứ rồi mới thỏa mãn cất sổ đi.
"Cảm ơn cậu, Hoseok." Seokjin đến giờ mới có cơ hội nói lời cảm ơn tử tế với người kia. Như thường lệ, cậu ta lại mỉm cười toe toét đáp trả. Phải, Hoseok là một trong những mối liên hệ mới mà Seokjin đã gầy dựng được trong thời gian dạt trôi ngắn ngủi tại khu ổ chuột này.
Ngày thứ tư sau cái đêm sai lầm, tóc vàng cảm thấy bế tắc khôn cùng khi không thể rời khỏi đây vì mối ràng buộc thể xác với gã người sói, trong lúc trên người vẫn vận độc bộ đồ trộm được của chính tên khốn đó (chẳng còn cách nào khác khi gã kia đã xé nát đồ anh trong lúc giao hoan, mà dĩ nhiên Seokjin không có thú vui trần truồng đi loanh quanh). Một phần vì ma cà rồng chẳng còn gì để mặc, phần khác nữa là mùi hương còn vương lại của gã giúp Seokjin trấn tĩnh cơn thèm máu của mình ít nhiều.
Hoseok xuất hiện bất thình lình hệt như hôm nay, nhảy xổ ra không-từ-đâu-cả và kéo Seokjin vào một cửa tiệm cổ quái. Tóc vàng đã toan phản kháng, tuy nhiên cơ thể anh thực sự kiệt quệ, thêm nữa người kia vừa gặp đã có vẻ rất chân thành mà bảo với anh rằng một ma cà rồng yếu sức luôn rất "thơm" đối với bọn buôn người, nhất là khi lang thang một mình ngoài lãnh thổ bất xâm phạm. Hoseok là con người thuần chủng, cũng hiếu kì và tọc mạch hệt như những gì Seokjin từng được nghe về loài người. Cơ mà Hoseok còn nghiêm trọng hơn thế, cậu ta mang sự tò mò đến ám ảnh cưỡng chế về giống loại lẫn đặc điểm của chúng. Cậu nghiên cứu mọi thứ và sáng chế hàng tá công cụ vô nghĩa rồi lấy đó làm vui, thậm chí còn sở hữu cả một cửa tiệm bán mấy thứ quái quỷ đó cho những kẻ cùng sở thích.
"Cứ ở lại đây, tôi sẽ giúp anh tìm chỗ." Cậu ta bảo rồi sau đó liền tìm được cho Seokjin căn phòng hiện nay, thậm chí còn cẩn trọng khuyên anh hãy nhuộm tóc sang màu tối hơn để đỡ gây chú ý. Tóc vàng cao ngạo không thích ý tưởng đó lắm, nhưng sau kha khá những chuyện tương tự lúc nãy xảy ra, Seokjin bắt đầu cân nhắc suy nghĩ lại.
"Nhắn tin mà không thấy anh trả lời gì hết, may mà ngay trên đường tới tiệm thì thấy đám kia lôi anh vô hẻm." Hoseok liến thoắng nói trong lúc cả hai đi vòng đường khác để quay lại tiệm của cậu, tay hơi đỡ vai ma cà rồng bên cạnh đang loạng choạng vì say nắng. Cậu trai tóc xoăn xoa xoa gáy người kia, chậc lưỡi trước sự lì lợm của cục nợ rắc rối này. "Jinnie à, anh không thể cứ nhịn đói mãi đâu, cơ thể anh sắp tới cực hạn rồi. Tôi có vài thứ sẽ giúp anh khá hơn..."
"Hoseok! Chúng ta đã nói về chuyện này rồi."
Tóc vàng ngắt lời lạnh lùng. Người kia hết cách cũng chỉ biết giơ tay thở dài đầu hàng. Hơn ai hết, Seokjin hiểu rõ tình trạng bản thân mình, song có những điều quan trọng hơn cả mạng sống, hơn cả cái thế giới nhếch nhác kệch cỡm này mà ma cà rồng kia không được phép phá vỡ.
Cố xoay chuyển không khí căng thẳng, Hoseok điều chỉnh nét mặt rạng rỡ trở lại để thông báo cho người kia tin tốt lành đầu tiên trong suốt nhiều ngày tồi tệ.
"Về chuyện anh nhờ tôi ấy, tôi đã tìm được người rồi! Nhưng chúng ta phải về tiệm trước đã."
![](https://img.wattpad.com/cover/152701269-288-k673154.jpg)
YOU ARE READING
[NamJin] Of Flesh & Fangs [HẾT]
FanfictionDark creature AU. Kinky. Smut. R-Rated. VampireSeokJin - WerewolfNamJoon Đơn thuần xả cơn hype sau sự trở lại bức người của Jin Hoàng Kim :D Không có gì toàn chỉ có kinky mà thôi haha