19. Khế ước

4K 383 54
                                    

I'm not loving you, way I wanted to
I can't keep my cool, so I keep it true
I got something to lose, so I gotta move
I can't keep myself, and still keep you too

~*~

"Namjoon! Nhẹ tay!"

Ma cà rồng hít một hơi qua kẽ răng khi tấm áo thun bó sát bị tay người sói mạnh bạo cuộn lên quá nửa. Mùi máu pha lẫn chút cháy khét xộc vào khứu giác, làm Namjoon vừa xót vừa giận. Trước mặt gã, tấm lưng trần nuột nà lúc trước giờ khắc sâu vết cắt đỏ thẫm, gã thậm chí gần như có thể nghe thấy tiếng thịt non liên tục lèo xèo co thắt, khiến chỗ bị chém mỗi lúc một loét ra nhiều hơn.

"Bị thương nặng thế này sao lại giấu?" Gã cắn môi, bàn tay đặt lên hõm eo xoa nhẹ như muốn an ủi, rốt cuộc làm Seokjin nấc khan vì cơn đau đã lan xuống cả những vùng bên dưới. Người tóc đen nắm lấy cổ tay kẻ phía sau, mồ hôi rịn ra ướt sũng cả bờ tóc mái. Thật tình, Seokjin đã nén cơn đau suốt từ lúc trở về, dù chính anh hiểu rõ bạc thánh đang làm thịt da hoại tử nhanh chóng. Anh không muốn Namjoon và mọi người lo lắng thêm, nhất là khi Jungkook còn đang nguy kịch. Nhưng xem ra tình hình đã tệ hơn dự tính, vết thương lan rộng ra quá mức còn thân thể Seokjin vốn kiệt quệ đã lâu, không đủ khả năng tự phục hồi nữa.

Hoseok nói đúng. Seokjin biết chính xác mình cần thứ gì, tuy nhiên lời thề từ bỏ sinh huyết quá mức thiêng liền với anh, cách duy nhất để cứu mạng ma cà rồng lúc này chỉ còn...

Một cách đầy bất ngờ, Namjoon cảm thấy mình bị thô bạo nhấn xuống chiếc ghế bành cũ kĩ giữa phòng, chân ghế miết trên mặt sàn gỗ thành tiếng kin kít chói tai. Chưa kịp hoàn hồn, phủ lấy trước mặt gã đã là thân thể rũ rượi của Seokjin. Mái tóc che quá nửa mắt, khuôn môi căng mọng bị cắn chặt giữa hàm răng lấp ló hai chiếc nanh dài, nhịp hô hấp gấp gáp tỉ lệ thuận với mùi hương ngọt ngào dần nồng đậm trong không gian. Thần trí ma sói phút chốc đờ đẫn, tia nhìn dán chặt vào từng chuyển động của người trước mặt.

Hai tay anh chống vào thành ghế, chế trụ gã vào giữa. Một nửa thân người phía trên đã muốn đổ rạp vào Namjoon, anh ngồi lên cặp đùi rắn chắc rồi áp mặt đến gần tai gã, hơi thở nóng rực gấp gáp thở ra.

"Tôi cần máu của cậu..." chóp lưỡi ươn ướt chờn vờn liếm vào khoang tai, thở dài một hơi khiến từng chân lông người bên dưới cũng rợn lên. Đầu nanh nhọn vuốt lên ven máu phập phồng ở cổ Namjoon khi gã bất giác nuốt khan, để lại vệt đỏ mỏng tanh như sợi chỉ trên làn da nâu đồng. Tấm áo thun vẫn nằm cuộn nửa trên thân người Seokjin, và Namjoon cảm thấy nó thật chướng mắt. Gã gọn gàng kéo nó ra khỏi đầu ma cà rồng, không quên khảy nhẹ lên hai điểm nhỏ trước ngực. Xung động đột ngột ập đến, Seokjin không báo trước liền chôn sâu răng vào hõm cổ người sói, mắt anh hoa lên  trước vị máu tươi tràn ngập khoang miệng lẫn mơn trớn ẩn hiện từ bàn tay Namjoon.

Người tóc nâu nhắm chặt mắt, cảm nhận dòng sinh chất bị rút khỏi cơ thể trong sự tận hưởng đến quái đản, gã chưa từng biết bị uống máu lại đem đến khoái cảm như thế. Cách mười ngón tay Seokjin giữ rịt lấy vai gã như thể cả sinh mạng của anh phụ thuộc vào kẻ trước mặt, cách chiếc lưỡi đáng yêu vừa mút vừa liếm nhẹ trên chỗ thịt bị cắn đầy rơn ran, cách ma cà rồng ậm ừ hả hê và đẩy nhẹ hông trên đùi gã lẫn bờ môi không ngừng mơn trớn nơi cổ. Tất cả những thứ đó khiến Namjoon bị kích thích tột độ. Qua khe mắt mở hờ, gã thấy cả thân thể ma cà rồng phủ trong lớp mồ hôi bóng loáng, làn khói mỏng tanh chậm rãi bốc lên từ vết thương sau lưng đang tự chữa lành, còn cục cưng của gã không thôi nuốt ừng ực từng ngụm máu nóng.

[NamJin] Of Flesh & Fangs [HẾT]Where stories live. Discover now