1. Tạ từ bóng tối

10.6K 490 15
                                    


"Với những giống loài như chúng ta, thế giới này vốn dĩ chỉ là một gánh tạp kĩ dông dài."

Đôi mắt xanh sáng rực cùng mái tóc vàng rũ rượi bết dính trên khuôn mặt tuyệt mỹ như tượng thần, Taehyung ngả đầu về sau khẽ liếm bờ môi treo hững hờ chiếc khuyên bạc, thỏa mãn cảm thụ dòng máu tươi nóng ấm trượt xuống cổ họng đói khát. Đứa con gái thân thể nuỗn nà vài phút trước còn mê loạn trong thỏa dục, giờ gương mặt chỉ còn đọng lại nỗi kinh hoàng, đôi mắt mở to không cam tâm khi chứng kiến sinh mệnh của mình bị tước đi quá dễ dàng. Động mạch cổ rách một mảng nham nhở, từ vết thương máu non vẫn đang tuôn xối xả. Bằng một vẻ nuối tiếc giảo hoạt, tên ma cà rồng điển trai ôm lấy khuôn mặt xinh xắn kia vỗ về, nhưng tay còn lại tỉ mẩn hứng từng dòng máu đỏ ngon lành vào cốc.

"Shhhh... Không sao cưng à... " môi hắn áp gần nơi vành tai con mồi, hai chiếc răng nhọn hoắc cạ nhè nhẹ trong khi âm vực trầm đục cứ rót đến "...ngoan nào, cưng đã làm ta rất vui... và có một bữa tối rất ngon."

Bằng động tác nhẹ tênh, xương cổ con bé bẻ gập ra sau. Nó nhanh chóng chỉ còn là một đống thịt thừa bất động. Lười nhác đứng dậy khỏi trường kỉ, Taehyung tiện tay hất cái xác ngã xuống đất trước khi bước đến chỗ kẻ thứ ba trong phòng vẫn ngồi bất động tự nãy giờ. Chỉ có thứ ánh sáng xanh tái từ mặt trăng vật vã rơi qua khung kính cửa sổ, đọng lại nơi thân ảnh người đó đầy tịch mịch.

Kim Taehyung lại liếm môi, tận hưởng ngắm nhìn người kia như hắn vẫn làm suốt hàng thế kỉ. Anh trai của hắn là tạo tác xinh đẹp nhất thế gian, tạo vật của bóng đêm nhưng lại mang dáng dấp thiên đàng. Một ma cà rồng khiến những kẻ tội đồ phải tôn thờ và những kẻ khổ hạnh khát khao phạm tội.

"Kim Seokjin." Hắn luồn những ngón tay trắng nhợt vào thớ tóc vàng kim như dệt từ nắng, âu yếm ve vuốt góc hàm tinh xảo trước khi đặt lên gò má mềm mượt cái hôn dịu dàng. "Anh phải ăn đi thôi." giọng hắn xót xa ̣ "Thân thể của anh không thể chịu nổi lâu hơn đâu."

"Taehyung..." Lần đầu tiên suốt nhiều tháng qua Taehyung mới lại nghe thanh âm ngọt ngào của người ấy, lập tức cả người hắn rung lên bởi phấn khích. Nhưng lời tiếp theo Seokjin thốt ra, giống như đóng vào tim hắn hàng trăm ngàn cọc gỗ thánh giá. "Hãy để anh đi."

Taehyung gầm lên giận dữ và thống thiết, cốc máu tươi bị hắn ném đi vỡ tung tóe trên nền thảm lông xa xỉ. Tên ma cà rồng trẻ hơn xốc anh trai mình khỏi ghế bành, cả hai đổ vật xuống đất bằng âm thanh chát chúa đau nhức, tuy nhiên gương mặt hoàn mĩ của Seokjin chẳng buồn lay động đến một chút.

"Tại sao? Em đã làm gì sai? Chúng ta đã sống như thế này hàng chục thế kỉ? Vì sao đột nhiên anh lại thay đổi?"

Những giọt nước nóng rực xô nhau tuôn ra từ khóe mắt, chính Taehyung còn bất ngờ khi nhận ra mình còn có thể khóc. Biết làm sao được, anh trai của hắn, người thân duy nhất của hắn, lẽ sống và tình yêu to lớn nhất đời hắn, đã tàn nhẫn muốn bỏ rơi hắn lại. Vốn dĩ chuyện này không có gì lạ với những kẻ như cả hai, đó là cái giá của bất tử, vĩnh cửu là một sự trừng phạt.

"Anh không thể tiếp tục nữa. Như thế này không phải là sống."

"Anh có biết bên ngoài như thế nào không? Anh có biết ngoài đó bọn chúng sẽ xâu xé một kẻ như anh thế nào không? Em ở đây là vì anh, vì bảo vệ anh!"

"Vậy thì em không cần làm thế nữa đâu, Taehyung. Hãy sống cuộc đời của mình đi."

Lần này chính thân thể Taehyung bị đẩy đi bởi một lực to lớn, cả người hắn bị hất tung ra rồi văng vào phía tủ sách đồ sộ trong phòng. Đứa em trai chỉ kịp chớp mắt để nhìn thấy Kim Seokjin đã đứng dậy, dáng người tiều tụy đến xót xa nhưng tuyệt nhiên vẫn tỏa ra mị lực bức người. Anh đứng giữa căn phòng một lúc, đôi mắt trong veo cùng vẻ đẹp vô tội chẳng hề tương xứng với bản chất ma cà rồng ấy chết lặng trao cho Taehyung cái nhìn đớn đau. Bàn tay gầy guộc toan đưa ra nhưng cũng vội rút lại.

Rồi cũng chỉ bằng cái chớp mắt, Seokjin biến mất hoàn toàn. Giữa tòa dinh thư rộng hoác trống rỗng, chỉ còn tiếng gào khóc đơn độc của Taehyung vang vọng đến thê lương.

[NamJin] Of Flesh & Fangs [HẾT]Where stories live. Discover now