24. Hạ màn (HẾT)

3.8K 399 47
                                    

Tiếng gõ khe khẽ đánh động không gian đang tĩnh lặng, làm Seokjin hơi rùng mình trước khi quay lại. Rất mau chóng, đôi mày người tóc vàng giãn ra, anh mỉm cười bình thản vì nhìn thấy dáng hình thân thuộc đứng tựa vào cửa, kiên nhẫn chờ đợi.

"Anh xong chưa?" Namjoon phủi nhẹ mớ tóc trước mắt như thể nó chưa đủ xù rối, đôi chân rắn rỏi càng thêm dài miên man trong chiếc quần bò ôm sát. Trên vai tay người sói treo lơ đễnh túi ba lô, rõ ràng gã nôn nóng rời khỏi hơn hẳn chủ nhân của chuyến đi lần này. "Hay em lại ra ngoài chờ anh nhé?"

Người sói tóc nâu đảo mắt một vòng, gã vẫn chưa thể thích nghi với không gian tráng lệ mà nhuốm mùi chết chóc nơi đây. Thật khó để tưởng tượng việc phải sống trong bầu không khí ngột ngạt này suốt mấy trăm năm thì có bao nhiêu sầu thảm, vậy mà Seokjin đã thực sự bị giam lỏng giữa tòa nhà lạnh lẽo với hàng sa số những tấn trò hề diễn đi diễn lại. Chẳng trách anh lại căm ghét cuộc đời hào nhoáng này đến thế. Namjoon thở một hơi dài, tiếp tục đuổi theo những suy nghĩ vẩn vơ trong lúc mắt nhìn người tóc vàng chậm chạp đi lại ngắm nghía thật lâu mọi ngóc ngách. Nền đất bừa bộn đồ đạc rơi vỡ được phủ một lớp bụi xám mờ, giữa vài vệt nắng hiếm hoi lơ đãng lọt vào căn nhà đều soi rọi li ti vô số sợi bụi mỏng tanh bay váng vất. Seokjin chạm tay vào khung lò sưởi gãy đổ, anh nhớ rõ hôm bỏ đi đã xô xát với Taehyung mà gây ra nhiều hư hại, song quang cảnh căn phòng trước mắt hoang tàn hơn hẳn trong trí nhớ của anh. Tấm thảm dưới chân loang nhiều vệt màu khô thẫm, dù tối màu vẫn có thể nhìn ra thứ bết dính trên đấy là máu. Taehyung ở cạnh anh vốn dĩ đã kiềm chế tận lực thói cuồng loạn, nên Seokjin không muốn nghĩ đến em trai mình trong cơn quẫn bách rồ dại sẽ khát máu đến mức nào. Mọi cửa sổ trong phòng đều vỡ nát, mành treo rách bươm loang lổ nhiều vệt bẩn dài. Đến cả chiếc tủ lớn chứa đầy đồ sưu tầm mà Taehyung hằng yêu thích nâng niu cũng ngả đổ, mẩu vụn từ những con búp bê nhỏ bằng sứ mà cả hai cùng mua trong chuyến du lịch Trung Quốc nhiều năm trước tan tành dưới chân anh, như buồn thương trách móc.

Ngay cả khi trái tin ma cà rồng vốn đã ngừng đập, sự rỗng hoác nặng trĩu vẫn xâm chiếm khoang ngực khiến Seokjin nghẹn ngào. Hay là quyết định trở lại nơi này thật ngu xuẩn, rõ ràng bản thân anh còn chưa sẵn sàng đối mặt lẫn buông bỏ, dù mọi thứ hiện nay đã đổi khác nhiều rồi.

"...Seokjin!"

Ma cà rồng tóc vàng giật nảy người, quay lại đã thấy bàn tay to lớn nắm lấy vai. Mi mắt chớp vội vài cái, anh cong mắt mỉm cười trấn an người nhỏ tuổi trước mặt dù vẫn biết trông ắt hẳn miễn cưỡng lắm.

"Anh không sao, anh ổn mà."

"Nếu anh không thoải mái, khi khác chúng ta lại tới, nhé?"

Vệt nhăn giữa mắt Namjoon hằn sâu xuống, biểu tình mỗi lúc một không vui trước phản ứng của người tóc vàng. Ban đầu Seokjin còn không muốn cho cậu đi cùng, thật khó biết còn tồi tệ mức nào, quả nhiên việc trở về khu vực thượng tầng không hề là ý tưởng hay ho gì. Ma cà rồng nọ bảo rằng, anh muốn tự mình dẹp bỏ hết mọi ám ảnh để có thể hoàn toàn đóng lại thời gian đen tối lúc trước. Anh chẳng chối bỏ nó, nhưng cũng sẽ không để nó trì kéo bản thân thêm nữa, nhất là khi thực tại đã xoay chuyển và mọi sai lầm đều được phép ngủ yên mãi mãi.

[NamJin] Of Flesh & Fangs [HẾT]Where stories live. Discover now