Ngoại truyện 1: Phòng kín hai người

4.6K 366 16
                                    

Sau 2 tháng quen nhau, Namjoon chính thức dọn sang ở chung với Seokjin, trong cùng căn hộ của anh với Yoongi. Nghe thì có vẻ bất tiện, song kì thực sinh hoạt của anh ta với hai người không có gì chồng chéo, chưa kể Yoongi phần lớn chỉ ra ngoài khi Seokjin nấu ăn cho cả bọn, không thì cũng sang cửa tiệm với Hoseok. Bản thân Namjoon cũng chẳng cần gì nhiều nhặn, gã đơn thuần vác dàn máy tính và dăm ba bộ đồ từ chỗ mình ở sang phòng Jin, cũng gọi là lấp chỗ trống cho diện tích thừa thãi trong nhà. Một lí do khác mà Namjoon không muốn nói ra vì Seokjin sẽ sống chết chối cãi đến cùng, đấy là nhu cầu của ma cà rồng kia mỗi lúc một tăng tiến.


Nhu cầu ở đây, bao gồm cả việc xác thịt lẫn ăn uống. Dù Hoseok vẫn đang nghiên cứu về khả năng vết cắn từ Namjoon có làm biến đổi thể chất Seokjin theo chiều hướng nào đó không và chưa hề có bằng chứng xác thực nào, thế nhưng cả anh và gã đều cảm nhận được sự cấp thiết gia tăng rõ ràng đến mức độ khó chịu. Seokjin trở nên cáu bẳn và u uất hơn hẳn trong những ngày Namjoon phải đi diễn xa, còn bản thân tay người sói luôn bồn chồn bất an chỉ mong về nhà thật sớm. Kết quả sau đó quá dễ đoán, cả hai sẽ xâu xé nhau tận nhiều ngày liền, cho đến khi Seokjin không thể ngồi dậy còn Namjoon bị cắn tan khắp cả người. Seokjin chưa bao giờ là một omega, giữa hai người anh cũng không ngại giữ thế chủ động, tuy nhiên việc khát cầu và lệ thuộc vào kẻ khác về tinh thần lẫn thể chất là điều người tóc vàng cực kì không muốn chấp nhận. Bằng chứng rằng việc Namjoon tự đề nghị đến ở cùng anh phát sinh từ cớ sự ai kia nhất quyết không thừa nhận mình cần đối phương đến phát điên.


"Em không ngại mang tiếng xấu, cưng à." Gã cười tít mắt, khoe ra lúm đồng tiền xấu xa luôn làm Seokjin mềm lòng trong lúc bám cứng lấy anh từ sau như một con koala. "Mang tiếng vì Seokjin cũng xứng đáng mà." Câu nịnh nọt vừa dứt thì đã vội nhào đến hôn môi.


Gần đây, gã còn phát hiện một điều khá thú vị ở Seokjin. Những lúc ở riêng cạnh nhau, Seokjin khăng khăng không cho gã mặc áo, đơn giản vì anh vô cùng thích xoa nắn cơ ngực của gã. Dĩ nhiên Namjoon không có gì phàn nàn khi người yêu thích sờ soạng mình, cơ mà cũng có chút kì lạ bởi Seokjin đặc biệt thích ngực gã. Anh có thể nằm ườn trên người gã hàng tiếng đồng hồ, chỉ để sờ bóp day mút, mân mê trầm trồ cười khúc khích. Ngay cả giữa lúc làm tình, Seokjin nếu không cạp vào vai thì sẽ tìm cách cắn thật mạnh vào ngực gã, có lần Namjoon còn tưởng bị cục cưng cắn đứt mất hai đầu ti vốn liếng mất rồi. 


Không đến mức bực dọc song cũng có chút oan ức, lắm lúc hết hứng xu nịnh Namjoon sẽ bất chấp vị ma cà rồng cao quý kia có la hét oai oái mà áp đảo đối phương xuống giường, từ sau lưng ra sức lấn tới công thành cướp đất. Theo kinh nghiệm rút ra, một khi đã quyết định đóng vai bạo chúa thì tay người sói phải đảm bảo mình không mềm lòng trước bộ dạng đáng thương của người bên dưới (sự thật đã chứng minh là KHÓ VÔ CÙNG khi ai kia trưng ra vẻ mặt nửa hờn dỗi nửa tổn thương hoặc liên tục nỉ non cầu xin gã dừng lại), bởi chỉ cần có động thái chùn tay, hậu quả đổi lại sẽ khôn lường. Namjoon sẽ không bao giờ quên được cảm giác bẽ mặt vì bị tống ra khỏi phòng trong tình trạng không mảnh vải che thân, rồi sau đó vừa hay ba tên nhóc Jungkook, Jimin và-nhất-là-Taehyung xuất hiện trước cửa nhà.


Không. Có chết gã cũng không để viễn cảnh đó tái hiện lần nữa.


Thế nên lúc này dẫu dưới thân gã là thiên thần tóc vàng gợi tình đang thổn thức trách móc vì bị dày vò quá mức, Namjoon thừa biết với cả hai chút đau đớn quá đà nếu có cũng chỉ như gia vị hứng tình. Móng vuốt lẫn nanh nhọn cắm sâu xuống võng lưng trắng rộng, tham lam ngấu nghiến da thịt rần rật máu nóng hòa cùng dục tình mê man. 


Seokjin cắn chặt chăn gối, mùi máu hăng tanh báo hiệu thêm một trận truy hoan cực nhọc đang chờ đợi, thể xác rã rời nhưng tinh thần vẫn phấn khích tột độ. Tất cả hoang đàng mê muội này đều xứng đáng, dẫu tận cùng có vô nghĩa đến dường nào. Thác loạn, trụy lạc, mê đắm, điên cuồng, tàn nhẫn... mà lại vô vàn yêu thương. Hơn bất cứ lúc nào, hơn bất cứ ở đâu, anh biết chỉ cần trong vòng tay người đó, mình sẽ an toàn. Mình sẽ tồn tại.


Khoảnh khắc nhất thời sung sướng mê man, nhưng còn lại vạn lần bình yên tin tưởng. Có thể chẳng ai đánh đổi cả thế giới vì chút yếu mềm đơn chiếc, nhưng căn phòng nhỏ này vĩ đại hơn thế giới với cả hai. Bởi để nắm lấy nhỏ bé vị kỉ này, anh và gã đã phải buông bỏ nhiều hơn một điều to lớn. Không cần phán xét, vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng có đúng hay sai. Sống một đời ý nghĩa? Nhưng ý nghĩa cuộc đời chính là khi ta phải thực sự sống.


I live so I love.

"Em yêu anh."



Tất cả đáng giá, cũng chỉ đến thế thôi.
















p/s: cũng không biết mình đang viết cái gì đâu... thực ra chỉ muốn viết về chuyện Seokjin rất thích cắn dzú Namjoon............................................

[NamJin] Of Flesh & Fangs [HẾT]Where stories live. Discover now