Dư ảnh cuối cùng đọng lại trong đáy mắt kẻ tóc vàng vào giây phút định mệnh đó, rốt cuộc vẫn là gương mặt đau xót của người kia. Dù có bao thế kỉ trôi qua, cứ ngỡ rằng hắn luôn là kẻ trói buộc, song kì thực chính hắn mới bị anh giam cầm vĩnh viễn. Bao dung và dịu dàng của Seokjin mãi mãi là trái độc hắn sẵn sàng nhận lấy, dẫu rằng vì đó mà địa đàng lẫn hoả ngục sẽ khước từ hắn đến muôn kiếp.
Ranh giới mỏng manh của ước - nguyền, vì anh ta mà trở nên vô nghĩa.
Trái tim của hắn vì người kia mà ngừng đập, nhưng đồng thời, cũng vì người kia mà khát khao.
Định mệnh của Taehyung chính vì Seokjin mà tàn lụi, và lần nữa, sẽ vì Seokjin mà hồi sinh.
~*~
Khi Seokjin trở lại căn phòng của cả hai, anh bắt gặp Namjoon đã chìm đắm vào thế giới của riêng mình. Thân hình cao lớn thoải mái buông lỏng trên tấm ghế tựa lưng, headphone ụp lên tai và hai ngón tay không ngừng nhịp đều cây bút nhỏ trên tập sổ nghuệch ngoạc. Tay người sói rất thích ghi chép, anh đã nhận ra điều đó sau gần nửa tháng ở cạnh nhau, và Namjoon thường xuyên viết vào sổ chứ không đơn thuần dùng điện thoại như phần lớn những kẻ anh đã gặp ở thế giới này. Ma cà rồng cảm thấy điều bé nhỏ đó đặc biệt thu hút, chỉ riêng âm thanh đầu bút ma sát vào mặt giấy thôi đôi lúc lại có thể khiến anh rơn ran không thôi.
Người tóc vàng chậm rãi bước vào mà không đánh động, nhẹ nhàng đến gần và choàng tay qua vai Namjoon đầy thường tình. Tay rapper lập tức mở bừng mắt, thỏa mãn mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt yêu thương của người nọ áp sát ngay cạnh bên.
"Chào cưng, cuối cùng cũng chịu về với em rồi à?" giọng nói gã mơn trớn dịu dàng theo từng cái hôn phớt trên má anh, một tay vươn lên luồn vào mái tóc vàng mềm ấm.
"Đừng trẻ con thế, anh biết em không muốn anh ở cạnh Taehyung, nhưng nó lúc này đã khác rồi." Tấm áo trắng mỏng Namjoon đang mặc có làm anh hơi xao nhãng, từng thớ cơ rắn rỏi lấp ló ẩn hiện đằng sau cứ khiến Seokjin vô thức vuốt ve khuôn ngực ấy.
"Nah, em nào dám so đo, em chỉ lo tên nhóc đó nổi cơn lại muốn đem anh đi mất thôi." Lời nghe bỡn cợt song ý tứ của Namjoon vô cùng rõ ràng. Ngay cả khi Hoseok quả quyết lúc này tên Taehyung kia đã hoàn toàn trở thành con người, gã người sói vẫn chọn tin vào trực giác bản năng của mình nhiều hơn. Không dưới năm lần, Namjoon bắt gặp ánh mắt kẻ đó nhìn về Seokjin đầy uẩn ức, những tia nhìn kiểu ấy thường chẳng hứa hẹn điều gì hay ho tốt đẹp.
"Taehyung đã... quên hết rồi." Đôi mày Seokjin khẽ xô lại giữa trán, ánh mắt thoáng vụt qua điều uẩn khúc khiến biểu tình người tóc vàng phút chốc ảm đạm. Anh thả người ngồi xuống tấm giường rộng của hai người cạnh bàn làm việc của Namjoon, đầu óc nhanh chóng đuổi theo nhiều suy tưởng mông lung về thật nhiều khả dĩ. Người nhỏ tuổi đọc được nỗi bất an từ dáng vẻ người yêu, từ tốn quay lại và đỡ lấy chân người kia đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa nắn. Namjoon biết rõ Seokjin thích được chăm sóc cưng chiều dù bên ngoài luôn tỏ ra bất cần, còn bản thân ma cà rồng tóc vàng cũng dần chấp thuận sự gần gũi giữa cả hai. Chính Seokjin cũng bất ngờ trước cách mình để Namjoon chi phối và liên đới đến cuộc đời anh nhanh chóng như vậy. Có thể vì hormone giao kết, có thể vì anh cũng hằng mong mỏi được xoa dịu tự bấy lâu mà chẳng biết, song thế nào cũng không quan trọng nữa bởi lúc này Seokjin cảm thấy tuyệt đối an lành khi ở cạnh Namjoon. Ban đầu suy nghĩ lệ thuộc vào một cá thể khác thực sự đáng sợ, tuy nhiên khi ma cà rồng nhận ra người sói kia còn sợ đánh mất mình hơn anh sợ có gã trong đời, thì mọi thứ hóa ra lại đơn giản bất ngờ.
![](https://img.wattpad.com/cover/152701269-288-k673154.jpg)
YOU ARE READING
[NamJin] Of Flesh & Fangs [HẾT]
FanficDark creature AU. Kinky. Smut. R-Rated. VampireSeokJin - WerewolfNamJoon Đơn thuần xả cơn hype sau sự trở lại bức người của Jin Hoàng Kim :D Không có gì toàn chỉ có kinky mà thôi haha