Những vòng dây đèn nhấp nhánh đính lá khô được Jungkook quấn quanh khung cửa sổ bắt đầu hấp háy khi công tắc được gọn gàng bật lên. Jungkook reo lên một tiếng sảng khoái khi cuối cùng công trình dây nhợ từ sáng đến giờ của mình đã thành công. Bên trong không gian chật hẹp nơi cửa hàng đủ-thứ của Hoseok, các món đồ cũ kĩ đã được dọn bớt đi bằng một nỗ lực phi thường, để có thể đặt thêm những trái bí ngô nho nhỏ dọc theo lối đi. Tên nhóc nửa sói mải mê làm đến mức không nhận ra trời đã tối hẳn từ lúc nào và bản thân đã biến thành người hoàn toàn.
"Cẩn thận cái ổ điện đó, bây giờ mà bị giật là em chết tươi luôn chứ không ngáp ngáp nổi đâu à nha!"
Giọng nói quen thuộc hơi pha chút mệt mỏi lanh lảnh nhắc nhở, Jungkook cười khì gãi đầu quay lại nhìn Jimin. Mái tóc bồng bềnh đủ màu bình thường đã biến mất, thay vào đó là những sợi nâu óng ả mềm mại rũ xuống, dệt nên một thần thái rất khác cho tên nhóc tiên rừng lém lỉnh mọi khi. Đường nét trên gương mặt Jimin cũng chững chạc góc cạnh hơn nhiều lần, Jungkook không rõ nhưng có lẽ người kia có vẻ cao hơn một chút so với năm trước? Những nhũ phấn hoa lấp lánh cũng không còn khẽ tung bay mỗi lần Jimin cười nói, nhưng ngược lại dáng vẻ con người này khiến chàng tiên trông ấm áp hơn nhiều lần.
"Tóc đẹp đó Jimin-ssi." Jungkook cảm thán thật lòng, bản thân cậu có lẽ không khác gì mọi khi vì vốn dĩ cậu cũng chỉ có một nửa dòng máu là quái vật. Jimin đưa tay kéo tóc xuống để nhìn, đáp lại bằng giọng khó tin nhưng miệng vẫn cười tươi toe toét.
"Thật á? Anh thấy nó tối thui chán òm. Trông anh còn già hơn mọi khi nữa chứ."
"Không có đâu. Jimin thế nào trông cũng rất xinh đẹp mà."
Jimin tròn xoe mắt nhìn Jungkook, tự nhiên thấy hai bên gò má ủ nhiệt tăng dần. Tên nhóc nửa sói không hề biết sự sát thương mình vừa tạo ra, đã quay lại hí hoáy dọn dẹp mớ vụn dây điện băng keo dưới đất. Không được rồi, Jimin tự nhủ với lòng mình, Jungkook học đâu ra thói mồm miệng ngọt ngào như thế, cứ cái đà này có ngày Jimin sẽ vỡ tim mà chết mất.
Thật may cho Jimin vì Hoseok đã ló đầu ra khỏi bếp, lớn tiếng hỏi thăm tình hình đồng thời thông báo rằng Seokjin và Namjoon sắp đến, giải vây cho cậu chàng khỏi cảm giác tim đập thùm thùm muốn ngất xỉu.
"Woah, vậy là chúng ta được nhìn thấy hình dạng con người của Seokjin đúng không?" Jungkook hào hứng nói.
"Theo lý thuyết thì là vậy," Hoseok nhún vai, "Nhưng có thể nó sẽ không như mọi người nghĩ đâu." Anh ta vừa lơ đễnh khuấy món nước sốt bơ cay vừa nói. Cả hai tên nhóc lập tức chau mày khó hiểu.
"Ý anh là sao?"
Tay chủ tiệm nở một nụ cười bí ẩn. "Lát nữa các cậu sẽ hiểu."
~*~
Phòng tắm rộng mù mịt hơi nước nóng khiến Namjoon phải nheo mắt và lau cặp kính cận để nhìn cho rõ. Cậu nhìn ngang một lượt nhưng vẫn không tìm thấy Seokjin đâu, cho đến khi có tiếng ắt xì nho nhỏ vang lên. Tên người sói - giờ đã biến thành người - lập tức quay nhìn sang hướng âm thanh đó phát ra. Cả hai mắt nở to và miệng há hốc, Namjoon vội lần mò công tắc đèn bật lên để đảm bảo mình không nhìn nhầm.
YOU ARE READING
[NamJin] Of Flesh & Fangs [HẾT]
FanficDark creature AU. Kinky. Smut. R-Rated. VampireSeokJin - WerewolfNamJoon Đơn thuần xả cơn hype sau sự trở lại bức người của Jin Hoàng Kim :D Không có gì toàn chỉ có kinky mà thôi haha