14. Gió lặng

4.6K 366 37
                                    

Khi Yoongi an phận về đến nơi, trước mắt tên ghoul đã là bãi chiến trường hoang tàn đổ nát. Sàn nhà lẫn vật dụng đầy vết cào xé, đồ đạc quần áo vương vãi rách nát, nhiều vệt máu loang lổ khắp nơi. Con tim lãnh đạm của quỷ ăn thịt lần nữa bị đả kích, trong thoáng chốc hắn đã ngỡ căn hộ xinh đẹp của mình vừa bị bọn dingo cướp phá, còn thằng em kết nghĩa chắc bỏ mạng mất rồi. Gấp đến không tháo được giày, Min Yoongi chưa kịp mở miệng gào tên thằng em người sói chết dẫm thì nó đã lù lù mở cửa đi ra từ căn phòng màu lơ - nơi lẽ ra của người thuê chung nhà sẽ ở.

Chỉ nhìn thoáng qua cái bộ dạng thỏa mãn cùng mái tóc ướt nhẹp đẫm nước, tên ghoul đã ngờ ngợ đoán được, thế nên lúc sau lưng Namjoon xuất hiện thêm dáng người cao gầy thần sắc hờ hững, toàn bộ mọi chuyện liền sáng tỏ như trăng tròn.

Mẹ kiếp. Hèn gì lúc nãy Yoongi lại thấy người đi lên cầu thang trông quen đến thế, oan gia ngõ hẹp là có thật thần linh à.

~*~

"Xin chào, tôi là Kim Seokjin. Rất vui được gặp anh."

Tình huống lúc này vừa nực cười vừa oái ăm, khi cả ba cùng ngồi trên chiếc sofa được chùi rửa vội vàng, trong không gian váng vất mùi pheromone chưa tan hết, người tên Seokjin kia thì lịch sự chào hỏi Yoongi còn Namjoon liên tục liếm môi, tay không an phận mà vuốt ve sau gáy anh ta. Rõ ràng Seokjin đang rất kiềm chế, quỷ ăn thịt thấy vành tai anh ta đỏ lựng còn mép môi thì giần giật dù đang mỉm cười giơ tay ra bắt xã giao.

"Chào, tôi là Min Yoongi." Hắn vội đưa tay nắm lấy và nhận ra cái nhìn chòng chọc của tên người sói dán vào chỗ mấy ngón tay cả hai đang vịn vào nhau. Bố khỉ thằng phản phúc! Chưa gì nó đã quên nhờ ơn ai mà nó mới tìm lại được thiên-thần (urg... chỉ nghĩ trong đầu thôi mà cái danh xưng sến xẩm ấy cũng làm Yoongi muốn nghỉ thở) tóc vàng của nó. Nhắc đến tóc vàng, trong não tên ghoul mớibất chợt lóe lên, thì ra vì thế mà hắn không nhận ra người này ngay.

"Nếu không lầm lần trước, tóc của anh màu vàng..."

"Seokjin nhuộm tóc đen để trốn em, nhưng cuối cùng thì vẫn tự tìm tới-"

Pắc!

Âm thanh chát tai vang lên khi ma cà rồng lạnh tanh hất bàn tay tùy tiện của gã người sói đang sờ mó đến mặt mình. Vẻ mặt Seokjin chẳng hề biến sắc, chỉ có độ đỏ gay của vành tai ngày một dữ dội và đang có xu hướng lan xuống cổ lẫn mấy đầu ngón tay. Namjoon trước sự phũ phàng của người kia lại chỉ nhếch cười, càng mang không biết bao nhiêu hứng thú.

"Tóc vàng gây chú ý nhiều quá, tôi thì không muốn thu hút thêm rắc rối..." Ánh mắt hơi đảo qua hướng kẻ đang chống cằm cười đê tiện. "Nhân tiện, tôi không biết là anh cũng có bạn ở chung, Jungkook bảo với tôi rằng anh thích yên tĩnh một mình."

"À, vì thằng này nó lên cơn động dục với anh đến phát rồ mà anh thì trốn nó suốt hơn hai tuần hại nó sống không được chết không yên mà tôi với nó thì có hợp-đồng-bán-mạng với công ty lỡ nó chết hay hại ai chết thì tôi cũng chết không toàn thây nên là tôi phải lôi nó về đây dù cả ngày nó chỉ lên cơn phát dục quay tay rên rỉ la hét tin tôi đi tôi cũng muốn giết nó không thua gì anh đâu hahahahahaha..."


[NamJin] Of Flesh & Fangs [HẾT]Where stories live. Discover now