Chương 17: Che Chở

1.5K 52 4
                                    

Ngô Nhị Cẩu thở vài hơi hồng hộc rồi mới nói tiếp: “Cụ thể ta cũng không biết, nhưng là…… Khụ khụ, lão ta mấy ngày hôm trước ở trấn trên mời ta uống rượu, hôm nay…… liền vừa rồi, ta ở cửa thôn nhìn thấy lão ta, còn có hai người nữa, bọn họ lén lút. Ta đoán, có lẽ là tính toán hôm nay động thủ.”

Cố Thanh Sơn nâng lên chân, quay đầu lại nhìn con đường nhỏ hướng đi vào trong thôn. Ninh gia trang cũng không phải nằm sát con sông Lai Thủy Hà, bên cạnh là một mảnh rừng cây nhỏ, hướng đông là một mảnh ruộng nước nhỏ nữa, còn có con đường hai bên lối đi mọc đầy những lùm cây dại, sau đó mới đến bờ sông.

Nếu thật là có người âm thầm mai phục, muốn đánh lén Ninh Hinh, mảnh rừng cây nhỏ kia chính là địa phương thích hợp nhất. Sắc trời đã tối sầm, Cố Thanh Sơn hướng tới bên kia nhìn nhìn, cái gì cũng đều không thấy rõ. Có lùm cây chè đậy, cho nên hắn đánh Ngô Nhị Cẩu thì bên kia cũng không nhìn thấy.

“Cút đi đường vòng trở về, sau này lại làm ta gặp ngươi chọc ghẹo Ninh Hinh, đừng trách ta đánh chết ngươi.” Cố Thanh Sơn lạnh lùng nói, Ngô Nhị Cẩu vội vàng té ngã lộn nhào vài cái mới lật đật từ hướng khác chạy đi.

“Ninh Hinh, đừng sợ, muội cứ đi phía trước, cái gì cũng đều không cần phải xen vào, còn có ta đâu.” Cố Thanh Sơn ánh mắt kiên định, lây nhiễm qua khiến Ninh Hinh cũng có tự tin.

Trái tim Ninh Hinh nhảy thình thịch, vốn là không dám đi qua con đường rừng cây nhỏ bên kia, nhưng xem bộ dáng Thanh Sơn ca tràn đầy tin tưởng, nàng dùng sức gật đầu, bưng bồn gỗ tận lực bình tĩnh mà hướng phía trước đi.

Lúc Ninh Hinh đi đến rừng cây nhỏ bên cạnh, mơ hồ cảm thấy bên trong có người đang thì thầm. Nàng không dám nhìn đông nhìn tây, trong lòng lại rất khẩn trương, phía sau không có tiếng bước chân, cũng không biết Thanh Sơn ca có còn đi theo hay không.

Thanh Sơn ca sẽ không gạt người, hắn nói không có việc gì khẳng định liền không. Hơn nữa, hắn hiện tại so trước kia càng cao lớn, còn học công phu, đánh Ngô Nhị Cẩu một trận thừa sống thiếu chết, Lạc mặt rỗ kia khẳng định không phải đối thủ của hắn.

Nàng chỉ có thể ép chính mình trong đầu tràn ngập hình bóng mạnh mẽ của Cố Thanh Sơn , mới có thể khắc phục nỗi sợ hãi.

Đang ở miên man suy nghĩ thời điểm, rừng cây nhỏ truyền đến tiếng nhánh cây bị dẫm gãy, sau đó nàng cảm giác được bước chân ai đó càng ngày càng gần. Thanh âm kia thực nhẹ, nếu không phải biết trước, nàng khẳng định không phát hiện được, bởi vì hôm nay làm việc nhà nông cả ngày lại giặt một chậu quần áo lớn đã rất mệt. Ninh Hinh ẩn ẩn cảm thấy trên đỉnh đầu tựa hồ có thứ gì hạ xuống, nàng đang ở do dự có muốn hay không chạy trốn, liền nghe được một tiếng trầm vang tu phía sau, có người ngã xuống mặt đất cái phịch.

Nàng vội vàng quay đầu lại, liền thấy trên mặt đất quả nhiên là một nam nhân xa lạ, trên mặt tựa hồ xác thật là đầy rỗ, còn Cố Thanh Sơn thì đứng ở bên cạnh mắt lạnh nhìn.

Rừng cây nhỏ vang lên tiếng kinh hô nho nhỏ. Cố Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, bước vào rừng cây nhỏ, trong vài giây liền xách một nữ nhân ra. “Bịch.” Nữ nhân bị ném xuống đất, kêu đau om sòm.

[ Điền văn - Edit ] ĐIỀN VIÊN NGỌT SỦNG - JUNNENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ