Sau một buổi vui vẻ, hắn nằm ở giường đất ngủ một giấc. Đến chạng vạng, hắn đem cá cùng bánh tôm còn nóng nhanh chóng ăn hết. Ra ngoài sông tắm một cái cho sạch sẽ, bỗng thấy từ phía xa xa chân trời nổi lên mấy rặng mây đen, có lẽ là sắp mưa.
Dưa hấu đã bán gần hết, còn lại mấy trái nhỏ nên hắn không lo mưa to làm hư hỏng. Nhưng mà không hiểu sao tâm trạng của hắn có chút không vui. Vì sao? Hắn không biết rõ nữa.
Mấy cây hoa Ninh Hinh trồng trổ ra một đám nụ xinh đẹp, có nụ hơi hé hình như muốn nở. Nếu là bị mưa to đánh vào, nhất định sẽ nát, Ninh Hinh chắc chắn rất đau lòng. Cố Thanh Sơn nghĩ đến đó, vội vàng cầm một ít bao bố đi qua, tự chế thành những lều nhỏ, che chắn hoa ở bên trong.
Trong đêm, quả nhiên là trời đổ mưa, mưa mãi không dứt. Sáng hôm sau, trời vẫn không tạnh, hắn nhằm chán ngồi trong chòi nhỏ của chính mình, bắt chân chữ ngũ, đung đưa, ánh mắt thì nhìn chăm chú vào con đường nhỏ xa xa.
Hôm nay Ninh Hinh sẽ không tới.
Một trận gió lạnh măng theo chút hơi nước phả lên mặt hắn, hắn giật mình, trong đầu bỗng nhiên nổi lên một suy nghĩ. Hình như, dạo gần đây hắn hay trông ngóng Ninh Hinh, suốt ngày nghĩ đến nàng, gặp nàng thì thoải mái, vui vẻ, không thấy nàng thì buồn bực, trong lòng không vui.
Chẳng lẽ... hắn chính là thích nàng sao?
Cố Thanh Sơn bị suy nghĩ đột nhiên lóe qua này làm hoảng sợ. Mười bảy tuổi, lần đầu tiên thích một cái cô nương, tim đập bang bang, trong lòng bồi hồi, không rõ là tư vị gì.
Như vậy, liệu Ninh Hinh có thích hắn không?
Nhớ đến đôi mắt trong suốt, ướt át của nàng, Cố Thanh Sơn vội vàng lắc đầu, nàng chỉ mới mười ba tuổi, chắc chắn chưa biết động tâm là gì, có lẽ nàng chỉ xem hắn là một người ca ca.
Cố Thanh Sơn buồn bực một lát, liền cao hứng đứng lên. Cho dù hiện tại Ninh Hinh chưa có thích hắn cũng có sao, nàng còn nhỏ, bản thân hắn cũng phải đến mười bảy tuổi mới biết động lòng hay sao? Đầu tiên cứ để bản thân thầm mến nàng vài năm cũng không tệ, chỉ cần hắn nhanh tay, không để cho nam nhân khác có cơ hội, trước sau như một đối tốt với nàng, thì chắc chắn nàng sẽ động tâm với hăn a.
Các cô nương ở NInh gia thôn này thường đón sinh nhật mười lăm tuổi xong, mới bắt đầu tìm đối tượng, chọn lựa gia đình thích hơp đính thân, qua mười sáu thì thành thân.
Cố Thanh Sơn nhìn bầu trời đầy mưa ngoài kia cười ngây ngô, hai năm nữa Ninh Hinh mười lăm tuổi, hắn mười chín vừa khéo thích hợp, ha ha. Hắn mơ mộng nằm lại giường đất, lôi từ trong nệm giường ra một bao bố cũ kỹ, bên trong là một đôi vòng tay bằng bạc, là do nương hắn lưu lại, nói là sau này tặng cho con dâu tương lai.
Hắn mỉm cười ngủ một giấc ngon lành, tỉnh lại đã là hoàng hôn, trời tạnh, phía tây mặt trời lặn vô cùng đẹp, còn có một dãi cầu vồng đủ màu sắc. Trời tạnh rồi chắc ngày mai Ninh Hinh sẽ đến hái rau củ a.
Nhưng là ngoài dự kiến của hắn, hôm sau Ninh Hinh cũng không đến. Cố Thanh Sơn tha thiết mong đợi, cổ đều nhanh dài ra. Có lẽ trời vừa mưa to xong, nàng ngại đường xá ướt át, hôm nay nắng một ngày dài, chắc chắn ngày mai nàng sẽ đến. Đúng vậy, khẳng định là lý do này, Ninh Hinh là một cô nương thích sạch sẽ, quần áo đều không dính một chút bụi nào, cho nên ngại đi đường ướt cũng là điều dễ hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Điền văn - Edit ] ĐIỀN VIÊN NGỌT SỦNG - JUNNE
RomanceTên truyện: Điền viên ngọt sủng Tác giả: Đông Phương Ngọc Như Ý Converter: Lovelyday Edit: Junne Văn Án: Cố Thanh Sơn thích khuê nữ Ninh Hinh nhà lý chính, muốn cùng nàng trải qua những ngày tháng ngọt ngào, cuộc sống bình yên. Ninh Hinh thì đối với...