Chương 36: Dỗ nàng

307 14 0
                                    

Hôm nay, hắn liền bận việc từ sáng sớm, sau đó buổi chiều lại vội vàng lên núi săn thú, cả ngày cũng chưa nhìn thấy nên hắn rất nhớ nàng. Có chút không không chế được nghĩ lại mấy ngày hôm trước lúc hắn từ xa ngắm nàng, nàng cũng sẽ giống như vô tình liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó cúi đầu xuống nhếch môi cười trộm. Cố Thanh Sơn đặc biệt vô cùng yêu thích dáng vẻ này của nàng, bản thân hắn cảm thấy nhìn thế nào cũng không đủ, chính là ở trước mặt nhiều người như vậy hắn cũng không dám làm ra hành động lỗ mãng nào. Nhưng cái loại yêu đương vụng trộm này vừa khẩn trương lại vừa ngọt ngào khiến lòng hắn tê dại không thôi.

Giờ phút này, Ninh Hinh bưng chén trà lại đây, Cố Thanh Sơn vội vàng đứng dậy vươn tay nhận lấy. Nàng rũ đầu không dám nhìn hắn, hắn cũng rũ mắt, vô cùng chuyên chú nhìn mặt nàng, đôi tay đụng phải chén trà nhưng hắn vẫn chưa phát giác, không cẩn thận cầm lấy tay nàng.

Ninh Hinh khẽ run, vội vàng tránh thoát tay hắn, lúc này Cố Thanh Sơn mới phục hồi tinh thần lại, sợ nàng bị bỏng vội vàng buông lỏng tay ra. Chén trà liền rơi xuống nên gạch"bang" một tiếng vỡ nát.

Dưới tình thế cấp bách, tay dài của hắn duỗi ra nắm lấy eo nàng, một tay bế nàng đem nàng đặt cách ra xa một chút, mới vội vàng hỏi: "Không có việc gì chứ? Có bị bỏng không?"

Ninh Hinh ngơ ngác nhìn hai tay của mình, lại nhìn thấy ánh mắt hồ nghi của mọi người, trên mặt không tự chủ được đỏ bừng, ngập ngừng nói: "Không... không... ta, ta đi thay quần áo."

Nhìn nàng giống như chạy trốn, hắn hơi ảo não nhìn theo bóng dáng của nàng, sau đó ngồi xổm xuống nhặt mấy mảnh vỡ.

"Để đó cho ta, Thanh Sơn, ngươi tránh ra, coi chừng cắt vào tay." Nương Ninh Hinh rốt cuộc từ trong cảm giác khiếp sợ tỉnh lại, cầm chổi đi tới quét.

Lão gia tử như cũ ngồi thảnh thơi trên ghế bập bênh cười ha hả nhìn hắn nói: "Tiểu Cố a, nóng vội là uống không được trà nóng a, lại còn dễ bị bỏng nữa, ngươi có cần một liều thuốc hạ sốt không?"

Ninh Bân nhìn vẻ mặt quẫn bách của Cố Thanh Sơn chỉ cười cười không nói. Cố Thanh Sơn thật sự ở đây không nổi nữa, đành đứng dậy cáo từ, trên đường trở về liền mắng bản thân không có tiền đồ. Không phải chỉ là do hôm nay nàng chưa nhìn chính mình hay sao? Chẳng lẽ thiếu nàng một ánh mắt liền không thể sống hay sao, tương lai còn dài mà, làm nàng ở trước mặt người nhà bị mất mặt ngày mai nàng không chịu tới thì làm sao bây giờ, đến lúc đó chẳng phải hắn sẽ nhớ nàng đến cồn cào ruột gan.

Cố Thanh Sơn một đường đi đều ở mắng chính mình, hắn thấp thỏm cả một buổi tối, ngày hôm sau mới tờ mờ sáng đã an vị ở bờ sông, mắt trông mong mà nhìn phương hướng từ trong thôn. Trời lúc này âm u vô cùng, hắn ngẩng đầu hướng ông trời vái vái, ngàn vạn lần đừng có mưa a, nếu mưa khẳng định nàng sẽ không có tới.

 Tựa hồ là ông trời cũng cảm thấy hài tử si tình này đáng thương nên thật sự không mưa, gió nhẹ còn rất mát mẻ, vừa vặn thích hợp mọi người làm việc. Khi mọi người tụ tập đầy đủ, thợ xây chính Thạch Đại Trụ lớn tiếng cỗ vũ mọi người cố gắng làm việc, tranh thủ xây cho xong trước mùa mưa a. Xây xong nhà còn phải lát gạch cho sân, đào giếng, đào kênh thoát nước... rất nhiều việc phải làm a.

[ Điền văn - Edit ] ĐIỀN VIÊN NGỌT SỦNG - JUNNENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ