Chương 35: Hết giận

364 15 6
                                    

"Tỷ phu, tỷ của ta cũng trở về sao?" Ninh Hinh vui sướng chạy tới, đứng ở bên cạnh xe ngựa hỏi.

Ninh Giang thấy Hạ Vũ đến, cũng bước nhanh sang nói: "Muội phu, sao lại tới đây?"

Hạ Vũ cười nói: "Ta đi đưa vải cho thôn phía trước, thuận tiện qua đây đưa cho Ninh Hinh vài bộ quần áo. Tiểu Quyên từ lúc có thai eo có chút to ra nên những bộ quần áo trước kia đều không vừa nữa. Có vài món còn khá mới nên tiểu Quyên bảo ta mang qua cho Ninh Hinh."

Nói xong, hắn liền đưa tay nải đựng quần áo cho Ninh Hinh. Ninh Hinh cười nói: "Tỷ phu, mắt của ngươi tinh thật, từ phía bên kia mà có thể nhìn thấy ta."

Hạ Vũ cười ha ha: "Ta không có nhìn thấy muội, ta là bởi vì nhìn thấy con lợn rừng to này nên mới lại đây."

Mọi người đều bật cười, Doãn tứ thẩm và tiểu Hà nghe thấy cũng cười nhìn sang, tức phụ tiểu Xuyên cười theo, chính là lúc nàng ta nhìn rõ mặt của Hạ Vũ nụ cười trên mặt bỗng cứng lại.

"Cái gì? Mới có mấy ngày không gặp mà huynh dám trêu ghẹo ta, ta phải thay tỷ tỷ của ta thu thập huynh mới được." Ninh Hinh săn tay áo, bày ra bộ dạng muốn đánh người nhưng bị Ninh Giang cười giữ lại.

Tỷ phu và em vợ vốn chính là không có lớn nhỏ hay đùa  dỡn như vậy nên Hạ Vũ cũng không thèm để bụng, hắn hướng về phía lợn rừng mà đi qua. "Không phải ta trêu ghẹo gì muội mà thật sự mấy ngày nay tỷ của muội nghén rất nghiêm trọng, ăn cái gì cũng đều phun ra hết. Mấy ngày trước có người lên trấn bán thỏ hoang, ta mua hai con hầm một nồi, nàng ấy quả thật ăn không ít. Hôm nay ta đi ngang qua đây, nhìn thấy con lợn rừng này liền muốn mua một ít về cho tỷ của muội ăn, ai ngờ đi đến gần lại nhìn thấy muội ở chỗ này."

Vừa nói hắn vừa đến gần con lợn rừng nhìn nhìn.

Tức phụ tiểu Xuyên chột dạ mà cúi đầu đi đến bên bếp, tưởng ngồi xổm xuống để che mặt đi. Ai ngờ, Hạ Vũ liền phát hiện ra nàng, kinh hỉ nói: "A, ngươi không phải là người bán thỏ hoang hôm nọ sao, lợn rừng này cũng là của ngươi hả? Bao nhiêu tiền một cân, ta muốn mua một ít."

Tức phụ tiểu Xuyên mặt hiền đỏ bừng, vội vàng xua tay: "Ngươi nhận sai người rồi, ta không... không có bán thỏ hoang bao giờ a."

Cố Thanh Sơn nghe rõ liền hiểu ra mọi chuyện, mặt trầm xuống đi tới nói: "Đệ muội, ngày đó ta hỏi ngươi vì sao không đem hai con thỏ lớn đưa cho Ninh Hinh, ngươi bảo là làm thịt nấu ăn nhưng mọi người đều nói không có ăn qua một miếng thịt thỏ nào, nguyên lai ngươi cầm đi bán."

Tức phụ tiểu Xuyên mặt đỏ bừng vì xấu hổ, còn tưởng giảo biện, mọi người bên cạnh đã nghị luận sôi nổi. Có người nói Doãn gia như vậy là không đúng, vong ân phụ nghĩa, có người lại chỉ vào tiểu Xuyên cười to, đã chanh chua lại còn tham lam khó trách thành thân nửa năm vẫn chưa có thai, cái này gọi là sống thiếu đạo đức nên trời ghét.

Tức phụ tiểu Xuyên bụm mặt khóc lớn: "Ta không có, không có... hắn chính là ngậm máu phun người."

Hạ Vũ buôn bán nhiều năm, loại người nào mà hắn không gặp qua, thấy nàng ta cùng bản thân chơi tâm nhãn liền thản nhiên trả lời: "Ngươi như thế nào còn không thừa nhận, hai con thỏ đều bị trúng tên ở cổ, ta trả cho ngươi một xâu tiền, ngươi còn nói tiền này về sau chính là tiền riêng của ngươi mà."

[ Điền văn - Edit ] ĐIỀN VIÊN NGỌT SỦNG - JUNNENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ