Mới sáng sớm mà mưa đã rơi mù mịt, mưa đầu mùa này nếu là kịp lúc vừa gieo mạ tưới cho cây trống thì tốt biết bao nhiêu. Nhóm tiểu tử hỗ trợ xây nhà lúc này đang đứng ở tại trong nhà của chính mình nhìn qua cửa thấy màn mưa trắng xóa, thầm nghĩ hôm nay chắc chắn là không thể làm việc được, có chút tiếc hận thay cho Cố Thanh Sơn. Chỉ cần một hai ngày nữa là kịp gieo lúa rồi, thế mà cố tình mưa vào ngày hôm nay, quá đáng tiếc.
Cố Thanh Sơn lại không chút nào để ý, cái gọi là cát lợi không may mắn, còn không phải dựa vào chính mình tranh thủ sao. Từ nhỏ, hắn cũng không trải qua nhiều ngày xuôi gió xuôi nước, đặc biệt là ba năm trước đây thích thượng Ninh Hinh, lại ý thức được không có khả năng cưới đến nàng thời điểm, quả thực tuyệt vọng đến kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, sống không còn gì luyến tiếc.
Giờ phút này, hắn ngồi ở túp lều nhỏ trên đất trống dưa, mặt hướng tới cửa thôn phương hướng, tùy ý đong đưa một đôi chân dài, trên tay dùng dây thừng cùng dây thép biên một cái sọt vớt tôm, trong vẻ nhàn nhã lại mang theo một tia chờ đợi.
Hắn biết hôm nay Ninh Hinh sẽ không tới, ba năm trước đây chính là như vậy, nếu trước khi trời mưa nàng có lẽ sẽ đến để che chắn cho mấy cây hoa lài bản thân yêu thích, nhưng một khi mưa rơi, nàng khẳng định sẽ không tới. Nàng sợ nhất là lạnh, còn sợ bị cảm lạnh nữa.
Nàng không tới, hắn sẽ nhớ nàng, rất muốn rất muốn gặp nàng, cả ngày căn bản chịu không nổi. Đương nhiên, hắn cũng có biện pháp giải quyết, ngày mưa nước sông sẽ dâng lên, cá từ thượng du sẽ theo dòng nước xuôi xuống. Hắn làm tốt một cái sọt vớt tôm sau đó bỏ vào trong sông, đến giữa trưa có lẽ là có thể bắt được một hai con cá, liền có thể mang sang cho lão thần tiên bồi bổ, thuận tiện ở nhà nàng ăn bữa cơm, trộm ngắm nàng một chút.
Thanh niên sung sức, tuổi trẻ nên làm việc nhanh nhẹn, thực mau liền biên xong cái sọt, bung ra dù bằng giấy đi ra bờ sông. Tuyển tốt vị trí, đem cái sọt vứt vào trong nước, nhìn trên mặt nước tầng tầng gợn sóng, chiếu ra gương mặt nàng đang tươi cười. Cố Thanh Sơn khóe miệng tràn đầy ý cười, ngẩng đầu lại lần nữa nhìn phía cửa thôn, đột nhiên ngây ngẩn cả người.
Trang màn mưa gió thấp thoáng bóng dáng hồng nhạt cầm dù giấy đi về phía bên này, dưới tán dù, cô nương tay cầm theo một chiếc rổ nhỏ, làn váy lay động, thập phần gian nan đi trên con đướng lầy lội.
"Ninh Hinh......" Hắn lẩm bẩm ra tiếng, sau đó vui vẻ cười toét lên, vứt dù trong tay ra đất rồi chạy nhanh theo hướng tiểu cô nương. Thực mau hắn liền chạy đến bên người Ninh Hinh, vui mừng hỏi: "Ninh Hinh, hôm nay mưa lớn như vậy, sao nàng lại tới đây?"Ninh Hinh ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn gương mặt đầy nước mưa, kiều suyễn nói: "Trước đừng nói già cả, mau đi nhanh thôi, đều bị xối ướt."
Hắn cúi đầu nhìn thấy hai bên làn váy nàng đều bị xối ướt, giày thêu càng thêm lầy lội, lấm lem bùi đất, đôi chân nhỏ bên trong giờ phút này chắc vô cùng lạnh. Không nói thêm một lời dư thừa nào nữa, hắn khom lưng bế tiểu cô nương lên, bước chân nhanh chóng đi vào túp lều nhỏ.
"A......" Thân mình bay lên trời, Ninh Hinh sợ tới mức kinh hô một tiếng, khẩn trương giơ thẳng dù, nhìn xem rổ thức ăn không bị đổ xuống, mới quay đầu xem hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Điền văn - Edit ] ĐIỀN VIÊN NGỌT SỦNG - JUNNE
RomanceTên truyện: Điền viên ngọt sủng Tác giả: Đông Phương Ngọc Như Ý Converter: Lovelyday Edit: Junne Văn Án: Cố Thanh Sơn thích khuê nữ Ninh Hinh nhà lý chính, muốn cùng nàng trải qua những ngày tháng ngọt ngào, cuộc sống bình yên. Ninh Hinh thì đối với...