Chương 6: Mộng vỡ

1.7K 52 1
                                    

"Dưa hấu vừa ngọt, vừa mát, hôm nay là đợt cuối rồi một thời gian dài sau sẽ không có nữa, mọi người mau đến nếm thử đi." Cố Thanh Sơn hét to rao hàng, tay thì cắt một trái dưa to, mọng nước ra thành miếng nhỏ cho mọi người nếm thử. Phương pháp này cũng là hắn nghĩ ra được, hắn buôn bán không quá keo kiệt như nhà khác, phải cho người ta nếm thử mới biết ngon hay dở mà ủng hộ chứ.

Hằng năm Cố Thanh Sơn đều bán dưa ở đây - trước cửa tiệm đậu hũ, mọi người đa phần đều biết dưa của hắn vừa ngọt vừa to, phần lớn đều không cần nếm thử mà trực tiếp mua luôn. Tới gần buổi trưa một xe dưa đã bán hết, hắn cẩn thận tính, được tổng cộng năm trăm ba mươi văn.

Đem xe trâu gửi cho Vương đại ca bán đậu hũ trông dùm, Cố Thanh Sơn lại lấy ra hai trái dưa to để lại đưa cho đứa nhỏ nhà Vương đại ca ăn, xong xuôi kích động bước đi.

Vương đậu hũ nhìn bóng dáng của hắn, cười nói với thê tử của mình: "Nàng nói xem, gần đây Thanh Sơn có phải có chuyện gì vui không? Hôm nay ta thấy khóe miệng hắn luôn nhếch ra cười, không khép lại được."

Được mọi người ca tụng Tây Thi đậu hũ Vương tẩu tử miệng nhỏ khẽ cười rộ lên vô cùng câu dẫn người nói: "Ta đoán nha, tám phần là có người giới thiệu nàng dâu cho hắn, hơn nữa hắn đối với cô nương kia cực vừa lòng, lúc trước chàng đến nhà ta cầu hôn cũng không phải cười ngây ngốc như vậy?"

"Hắc hắc! Lúc ấy rõ ràng nàng nhìn trúng ta cho nên mỗi lần gặp đều hướng ta cười, cố ý câu dẫn ta." Vương đậu hũ đắc ý nở nụ cười.

"Phi! Chàng nói lung tung cái gì đấy, ai nhìn trúng chàng chứ?" Vương tẩu tử nổi giận, xoay người sang chỗ khác thu dọn đậu hũ không quan tâm đến nam nhân của nàng ta nữa.

Cố Thanh Sơn chân dài rất nhanh đã đi xa cho nên không có nghe được bọn họ nói chuyện. Hắn vô cùng sốt ruột, muốn nhanh chóng đi mua lễ vật sinh nhật cho Ninh Hinh. Rất nhanh, hắn đã đi đến cửa tiệm trang sức duy nhất ở trên trấn, nhìn một lượt nào trâm cài, khuyên tai, vòng tay lấp lánh, hắn đều muốn mua hết.

Chưởng quầy mập mạp nhìn thiếu niên gầy nhom, quần áo sờn cũ dính đầy bùn thì khinh thường bĩu môi.

"Ông chủ, trâm hoa này bán thế nào?" Cố Thanh Sơn nhìn trúng một trâm hoa cài đầu rất xinh đẹp, phía trên gắn một con bướm nhỏ, hai cánh rập rờn như đang bay, trâm hoa thì được làm từ trân châu trong suốt trơn bóng, nếu Ninh Hinh cài lên tóc chắc chắn sẽ rất đẹp.

"Tiểu tử ngươi cũng biết nhìn hàng đấy, đây là hàng mới nhất hiện đang rất lưu hành ở các thành lớn, giá hai lượng bạc." Đồng chưởng quỹ nhẫn nại đáp.

"Đắt như vậy sao?" Trước đến giờ chưa từng mua trang sức, hắn nghe giá xong bị dọa ngây người.

"Phi, không mua nổi thì cũng đừng chọn đồ tốt như vậy, trâm hoa này vốn có một đôi. Hai ngày trước bị thiếu gia Hạ gia mua một cái tặng cho vị hôn thê của mình, ngươi cũng không phải thiếu gia nhà giàu thì si tâm vọng tưởng làm gì. Đây, bên kia có ít trang sức giá rẻ, ngươi có thể mua tặng cho tiểu thê tử ở trong thôn của mình một cái được rồi. Chưởng quầy tùy ý phất tay chỉ vào một góc cũ nát nhất trong tiệm.

[ Điền văn - Edit ] ĐIỀN VIÊN NGỌT SỦNG - JUNNENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ