Chương 15: Trở về

1.5K 57 9
                                    

Cưỡi trên con ngựa to lớn, Cố Thanh Sơn nhiệt huyết sôi trào, vui vẻ vô cùng, rốt cuộc hắn đã có thể về nhà, sang năm, Ninh Hinh chỉ vừa mới mười sáu tuổi, có lẽ... tất cả vẫn còn kịp.

Hắn mặc một bộ áo gấm màu xanh lá nhạt, cổ áo cùng cổ tay áo thêu những cành trúc rất tinh xảo, bên hông dắt một bảo đao tên là "Lãng nguyệt" , ở yên ngựa thì dắt cây thương bằng sắt lúc trước dùng để đánh giặc, phía sau lưng đeo cung to và mũi tên. Trong hầu bao có hai trăm lượng bạc,  bên trong tay nải giắt ở yên ngựa đều là quần áo được làm từ to lụa thượng đẳng.

Ngày đó ra quân, Đàm Sĩ Lễ tự mình cưỡi hắc mã đến lều lớn đón hắn vào thượng thư phủ tắm rửa, thay quần áo, cùng Đàm gia tam gia phụ thân của Đàm Sĩ Lễ ăn một bữa cơm trưa phong phú xong , rồi mới tiễn hắn rời kinh thành.

Đàm Sĩ Lễ chuẩn bị cho hắn một đống đồ lớn, nếu không có một chiếc xe ngựa khẳng định chứa không hết. Cố Thanh Sơn chỉ thầm nghĩ cưỡi ngựa thật nhanh để về nhà sớm một chút, nên cái gì cũng không cần. Hai bên đẩy qua đẩy lại mấy lần, cuối cùng, Cố Thanh Sơn mới chọn vài món binh khí thích hợp cho việc săn thú sau này, cùng một con ngựa tốt.

Biết hắn nóng vội, Đàm Sĩ Lễ cố ý cho hắn chuẩn bị một tín vật của triệu phủ, mặt trên hầu bao cũng dán giấy niêm phong của triệu phủ. Như vậy, khi đi ngang qua các huyện, châu có thể miễn đi rất nhiều số lần kiểm tra, khiến hắn một đường đi thuận lợi hơn rất nhiều.

Vàng bạc đá quý hắn không chịu nhận, Đàm Sĩ Lễ không có biện pháp, chỉ có thể chuẩn bị cho hắn hầu bao hai trăm lượng bạc, ở trong bao quần áo bỏ thêm mấy chục lượng bạc vụn để dùng trên đường. Còn liên tục trách cứ hắn không xem chính mình là đại ca, còn khách khí, đành phải nói chờ tới thời điểm hắn thành thân, sẽ đem mấy thứ này tặng cho đệ muội làm lễ gặp mặt.

Nhắc tới thành thân, Cố Thanh Sơn cũng chỉ cộc lốc cười trừ, sau đó cũng hứa nếu bản thân cưới vợ nhất định sẽ gởi thư cho Đàm Sĩ Lễ, xong xuôi mới lòng nóng như lửa đốt chạy vội đi.

Một đường nhanh như điện chớp, ban ngày ngồi trên lưng ngựa, hắn tổng cảm giác Ninh Hinh ngay sau đó liền sẽ xuất hiện ở trước mặt. Buổi tối ngủ, thì mơ thấy nàng mỉm cười ngọt ngào nói: Thanh sơn ca, ta muốn gả cho ngươi. Trong chốc lát lại nhìn đến hình ảnh nàng thành thân, nhưng tân lang lại không phải bản thân.

Suốt hai tháng, hắn liều mạng chạy tới Lai Thủy trấn. Đầu tiên tắm rửa thay quần áo, bỏ đi một thân dơ bẩn, cột lại tóc, cài chắc đai lưng, xong xuôi lại ngắm bản thân vài lần trong gương, xác định là một thanh niên tuấn tú, mới cười hì hì đi ra cửa hàng mua thêm vài bao điểm tâm, không để ý tới những ánh mắt kinh diễm trên đường, lập tức cưỡi ngựa chạy tới Ninh gia trang.

Tới cửa thôn là lúc hoàng hôn, từng mái nhà đều có khói bếp bay lên. Hàng liễu xanh ra lá non vờn quanh thôn trang nhỏ, an tĩnh, con sông Lai Thủy Hà lẳng lặng chảy xuôi, phía xa xa là ngọn núi tràn ngập những cây tùng bách hoang dã quen thuộc.

Chính là, hắn lại thít chặt dây cương, bỗng nhiên không dám đi về phía trước đi.

Nếu Ninh Hinh phải thành thân, thì hắn phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

[ Điền văn - Edit ] ĐIỀN VIÊN NGỌT SỦNG - JUNNENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ