Chương 4: Mềm mại

2.2K 62 7
                                    

Từ xa đã nhìn thấy cửa cổng nhà Ninh Hinh, trái tim Cố Thanh Sơn không tự chủ được nhảy dựng lên. Chẳng sợ còn cách nhà nàng một quãng nhưng tâm tình hắn vẫn thấy vô cùng vui vẻ. Đi đến cửa, hắn dừng bước, cố gắng bình tĩnh lại mới tiếp tục đi vào trong.

"Ninh bá, đại nương... có ai ở nhà không?" Cố Thanh Sơn hô lớn, tay xách theo thịt lợn rừng đi vào trong sân.

Ninh Hạo nghe được tiếng hắn gọi, mở cửa nhà, chạy ra: "Thanh Sơn ca, đúng là huynh a, đệ nghe tiếng ai đó gọi thấy giống huynh nên chạy ra."

Cố Thanh Sơn cười ha hả, hỏi: "Sao mấy hôm nay không thấy đệ ra vườn rau nữa?"

"Hôm nay nương mang đệ đi chợ trên trấn, Thanh Sơn ca, huynh mau vào nhà ngồi đi." Ninh Hạo vui vẻ mời hắn vào nhà.

"À." Cố Thanh Sơn hi vọng thằng bé sẽ nói cho hắn biết lí do vì sao Ninh Hinh không đi ra vườn rau, nhưng thằng bé không có nói, hắn có chút thất vọng.

Vừa mới vào trong nhà, nương của Ninh Hinh đi từ trong bếp ra:

"Thanh Sơn tới chơi hả? Đứa nỏ này, mấy lần chúng ta bảo Ninh Hinh, Ninh Hạo gọi người tới ăn cơm cũng không chịu tới là sao? Khách khí cái gì a."

Cố Thanh Sơn cười cười, đem bọc thịt lợn bằng lá sen đưa qua, nói: "Đại nương, đêm qua con săn được một con lợn rừng, hôm nay mang đến cho ngài cái chân giò hầm cho tiểu Hạo ăn."

Nương Ninh HInh sửng sốt nói: "Ai u! Một cái chân lợn lớn như vậy sao ngươi không lưu lại để bản thân ăn a, hoặc là mang lên trấn bán cũng kiếm được tiền a."

"Đại nương, ngài nói con khách khí hóa ra ngài còn khách khí hơn con a. Ngài nếu không chịu thu về sau con cũng không dám đến đây ăn cơm nữa." Cố Thanh Sơn đặt chân lợn lên bàn, cười nói.

Nương Ninh Hinh vốn còn muốn từ chối lại nghĩ đây là tâm ý của hắn nếu bà từ chối chỉ sợ về sau hắn không dám đến nhà nữa, hiện tại bà nhận về sau có cơ hội mời hắn đến nhà ăn cơm cũng được.

Nghĩ ngợi xong nương Ninh Hinh cũng không có khách khí nữa cười đáp: "Hảo hài tử, ngươi có lòng rồi, tối nay ở lại đây ăn cơm luôn nhé, mùa hè thịt để lâu không được, vừa khéo hôm nay ta có mua chút đường phèn trên trấn làm món chân giò hầm đường phèn cho các ngươi ăn đỡ thèm, cũng cho Ninh Hinh tiện thể bồi bổ thân mình."

Nhắc đến Ninh Hinh, trong lòng Cố Thanh Sơn chợt nhảy dựng, tận lực ổn định cảm xúc của mình, hắn giả vờ bình thản hỏi: "Ninh Hinh muội tử bị làm sao hả đại nương? Mấy ngày nay con không thấy muội ấy ra hái rau nữa, có phải sinh bệnh hay không ạ?"

Nương Ninh Hinh cười ngại ngùng nói: "Không có việc gì, chính là thân thể có chút không thoải mái thôi, qua mấy ngày nữa là tốt rồi. Tiểu Hạo, con bồi Thanh Sơn ca nhé, nương vào bếp nấu cơm."

Cố Thanh Sơn nhìn theo bóng dáng đại nương đi vào phòng phía Tây, thuận tiện liếc mắt nhìn vào bên trong một chút. Hắn biết ở bên trong là phòng của Ninh Hinh, chắc nàng đang nghỉ ngơi, đại nương lúc thì nói hầm thịt cho nàng bồi bổ thân mình, lúc lại nói nàng không sao, tóm lại đến cùng nàng bị gì a?

[ Điền văn - Edit ] ĐIỀN VIÊN NGỌT SỦNG - JUNNENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ