Chương 31: Giấu giày

1.3K 56 4
                                    

Ăn xong cơm trưa các nam nhân liền vội vã quay về tiếp tục làm việc. Mọi người ai cũng là người thành thật, được ăn một bữa cơm ngon như thế nếu không ra sức làm gấp hai gấp ba lần thì trong lòng cảm thấy rất áy náy.

Cố Thanh Sơn quét mắt nhìn tức phụ tiểu Xuyên đang ngồi ở một bên vùi đầu ăn cùng với một bát đầy thịt trước mặt nàng ta, lại nhìn sang Ninh Hinh đang đứng kế bên, trong bát chỉ có vài miếng thịt nhỏ. Trong lòng hắn liền tức giận, cô nương hắn yêu thương làm sao phải chịu bị khi dễ như thế?

Doãn tứ thẩm cùng tiểu Hà phụ trách làm bánh bao, đi sang nhà Tôn bà bà ở kế bên mượn bếp làm xong  rồi mới mang  về đây, đoán chừng lúc này còn đang lúi húi dọn bếp ở bên đó nên cả buổi sáng đều không ở đây như vậy chỉ có tức phụ tiểu Xuyên cùng Ninh Hinh phụ trách nấu ăn, chắc chắn mấy việc nhặt rau với rửa đều do Ninh Hinh làm hết còn nàng ta chỉ việc thái thịt rồi nấu mà thôi.

"Ninh Hinh, ta có dặn tứ thẩm để cho muội hai con thỏ mang về hầm bồi bổ cơ thể cho Ninh Bân ca, tứ thẩm có nói với muội không?"Cố Thanh Sơn làm bộ vô tình hỏi.

Ninh Hinh vội vàng gật đầu đáp: "Xuyên tẩu tử có đưa cho muội, muội để ở bên kia."

Cố Thanh Sơn đi qua nhìn, quả nhiên không ngoài hắn dự đoán, đưa cho nàng hai con thỏ nhỏ nhất. Tối hôm qua hắn đào được một ổ thỏ, hai con lớn nhất ước chừng phải bảy tám cân, một con nhỏ hơn chút cũng phải tầm ba bốn cân, còn con nhỏ nhất không đến hai cân.

"Như thế nào lại là hai con thỏ nhỏ này, hai con to đâu rồi?" Cố Thanh Sơn sắc mặt đen lại hỏi.

Tức phụ tiểu Xuyên có chút sợ, nam nhân này cùng nam nhân của nàng ta không giống nhau, đã cao lớn lại còn có bản lĩnh, mặt trầm xuống bộ dáng thật đáng sợ. Tuy nhiên hai con thỏ lớn kia nàng ta đã lén giấu đi rồi, liền chờ buổi chiều đi lên trấn bán, nếu bây giờ nàng ta đem ra chẳng phải tự thừa nhận bản thân vụng trộm giấu giếm hay sao.

"Bà bà sợ một mình thịt heo không đủ ăn nên ta liền đem cả hai con thỏ nấu chung nhưng cuối cùng thịt heo nấu vẫn dư lại một chút đang cất ở trong  tủ ta định để ngày mai nấu tiếp." Tức phụ tiểu Xuyên vội vàng giải thích.

Cố Thanh Sơn nghe nàng ta giải thích xong liền dặn dò Ninh Hinh tranh thủ về nhà sớm rồi vội vàng đi  nhưng vẫn không quên liếc mắt nhìn quanh sân một vòng, không hề phát hiện thấy có phơi da thỏ.

Tức phụ tiểu Xuyên vốn sốt ruột muốn đi lên trấn bán thỏ, thấy hắn đã đi liền nói với Ninh Hinh: "Ta có chút việc cần về nhà mẹ đẻ, hiện tại phải đi để còn kịp tối về làm bột lên men để hấp bánh bao, ngươi đem bát với nồi rửa đi khi nào bà bà ta về thì thay ta nói một tiếng."

Ninh Hinh gật đầu đáp ứng, nhanh nhẹn bắt tay vào làm việc. Nàng cũng không để bụng việc nàng làm ít hay nhiều vì nàng ở đây là giúp đỡ Thanh Sơn ca, cho nên cho dù Doãn gia có cáo mượn oai hùm nàng cũng có thể nhận.

Tức phụ tiểu Xuyên bưng cái rổ từ trong phòng chứa củi ra, lại lấy một miếng vải bông gói kỹ hai con thỏ mập mạp rồi mới nhìn tháng qua Ninh Hinh đang rửa nồi khinh bỉ hừ một cái xoay mông rời đi. Đã từng là nữ nhi lí chính, nhà nàng xem nàng giống như một đại tiểu thư cũng không cho xuống ruộng làm việc, nhưng bây giờ thì sao chứ, phượng hoàng rơi xuống còn không bằng gà, nhìn nàng chịu khổ trong lòng nàng ta vô cùng sảng khoái.

[ Điền văn - Edit ] ĐIỀN VIÊN NGỌT SỦNG - JUNNENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ