Hai chân nàng đột nhiên mềm nhũn, nàng ngồi phịch lên cỏ. Tất cả hình ảnh từ trước đến nay liền hiện lên trong đầu, hắn vẫn luôn tìm cách nhắc nhở nàng, vẫn luôn thật cẩn thận biểu lộ tâm ý của bản thân hắn.
Ở huyện Định Hưng lúc bán lợn rừng hắn bảo nàng giả vờ làm thê tử của hắn, cố ý ở trước mặt người khác nắm tay nàng, một tiếng một tiếng gọi "thê tử", còn dùng ánh mắt sủng ái nhìn nàng. Khi đó nàng chỉ cảm thấy vô cùng kỳ lạ, đặc biệt ngại ngùng, hiện tại nhớ lại, có lẽ hắn cố ý để nàng hiểu ra một chút tình cảm của hắn.
Ở bờ sông Bạch Dương tham gia lễ mừng tết Thượng Tị, hắn không màng tất cả đi tranh đua vì muốn mang bộ trang sức kia về cho nàng. Lúc nàng không muốn ghé nhà cô nương áo xanh lục kia nghỉ qua đêm hắn liền không đi, có thể nói là rất ngoan ngoãn nghe theo lời của nàng.
Ở thành Mạo Châu, hắn lại khuyên nàng giả làm thê tử của hắn, gọi cho nàng những món ăn ngon nhất lại còn hôn nhẹ tay nhỏ của nàng. Nàng cảm thấy canh cá không tệ, hắn liền mang phần của mình cũng đưa cho nàng còn nói là vì ngán dầu mỡ nên muốn uống trà. Lúc nàng giặt quần áo, hắn liền ngồi xổm bên cạnh nhìn nàng.
Khi ngủ ở khách điếm, hắn ở phòng bên cạnh, buổi tối tiểu nhị đến gõ cửa hắn vội vàng chạy ra ngoài chân còn không kịp xỏ giày, ngày hôm sau còn bị lão thần tiên chê cười hồi lâu.
Nàng thề đại ca không khỏi bệnh liền không lấy chồng hắn cũng đi theo thề nói không trị hết cho ca nàng cũng không cưới vợ. Nàng muốn cắt tóc hắn liền nóng nảy, nói về sau nàng còn dám làm như vậy hắn liền vĩnh viễn không để ý đến nàng.
Nhìn thấy nàng vì rửa rau nhiều mà sưng tay hắn đau lòng, đem chỗ nấu cơm chuyển sang bên này để tự hắn có thể nhìn chằm chằm không để người khác khi dễ nàng. Ngày đó Ninh Hạo nói cô nương toàn thôn đều muốn gả cho hắn, hắn liền giống như đùa giỡn hỏi nàng: Ninh Hinh, muội cũng muốn gả cho ta sao?
Ninh Hinh che mặt lại không dám nghĩ tiếp, hắn chỉ là vừa trở lại có hơn mười ngày, thế nhưng đã cùng nàng trải qua nhiều chuyện như vậy rồi sao?
Tựa như ngôi nhà này, toàn bộ đều dựa theo ý kiến yêu thích của nàng để xây, nếu nói không phải vì xây nhà để cưới nàng thì chính bản thân nàng đều không nghĩ thông được là vì sao nữa.
Cố Thanh Sơn một bên đầy vài xe đất, một bên nhìn lén nàng, thấy nàng bụm mặt chôn xuống đầu gối, hắn có chút không hiểu nàng đang làm cái gì vậy. Hắn buông xe gỗ trong tay ra, nhẹ nhàng đi qua hỏi nhỏ: "Ninh Hinh, muội sao vậy? Có phải có chỗ nào không thoải mái hay không?"
Ninh Hinh ngẩng đầu nhìn về phía hắn, lập tức đập vao trong mắt hắn là một đôi mắt tròn long lanh mơ màng, có chút ngượng ngùng, có chút ngọt ngào, cũng có chút hiểu ra, khiến hắn xem đến mức choáng váng.
Hắn cảm giác hình như ánh mắt nàng nhìn hắn đã có chút thay đổi, nhưng thay đổi chỗ nào hắn lại không nói rõ được, dù sao so sánh với trước kia thì chắc chắn không hề giống. Ngày trước nàng cũng sẽ thẹn thùng nhưng là kiểu mê mang, ánh mắt hơi ngây ngốc khiến hắn chỉ muốn duỗi tay xoa đầu nàng. Còn hiện tại nàng cũng ngượng ngùng, lại nhìn hắn thật sâu một cái liền cuối đầu xuống, khóe mắt đuôi lông mày hàm chứa ý cười e thẹn, đôi môi ướt át khẽ cong, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhẹ như có như không, làm hắn nhịn không được chỉ muốn nhào vào nàng đè nàng xuống hung hăng mà hôn cái miệng nhỏ nhắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Điền văn - Edit ] ĐIỀN VIÊN NGỌT SỦNG - JUNNE
Любовные романыTên truyện: Điền viên ngọt sủng Tác giả: Đông Phương Ngọc Như Ý Converter: Lovelyday Edit: Junne Văn Án: Cố Thanh Sơn thích khuê nữ Ninh Hinh nhà lý chính, muốn cùng nàng trải qua những ngày tháng ngọt ngào, cuộc sống bình yên. Ninh Hinh thì đối với...