Chương 18: Từ hôn

1.7K 58 7
                                    

"Nương, con ở đây, con không có xảy việc gì cả đâu." Ninh Hinh bưng một chậu quần áo từ phía sau đám người đi tới, đến bên người mẫu thân sắc mặt bình tĩnh nói: "Con ở bờ sông có gặp Thanh Sơn ca, liền đứng nói vài câu nên chưa kịp về."

Cố Thanh Sơn vội vàng tiếp lời: "Đúng vậy, đại nương, ta ra bờ sông cho ngựa uống nước, thấy Ninh Hinh muội tử, liền hỏi một chút tình hình gần đây trong thôn. Ngay lúc đó, nhìn thấy tên này lén la lén lút, ta tưởng là kẻ trộm, liền bắt hắn lại."

"Thanh Sơn đã về rồi sao?" Nương Ninh Hinh vui vẻ bước lên gần hắn, bỗng nhiên phát hiện Lạc thị ngồi dưới đất, kinh ngạc nói: "Đây không phải là tẩu tử nhà thông gia hay sao? Ngươi sao lại ngồi ở trên mặt đất như thế? Nhanh đứng lên a."

Nương Ninh Hinh không biết được chuyện phát sinh khi nãy, có ý tốt muốn đi đỡ Lạc thị đứng lên. Ninh Tam thẩm lặng lẽ kéo lấy tay áo bà, thấp giọng nói: "Nhị tẩu, đừng để ý ả ta, chúng ta mau về nhà thôi."

Mối hôn sự này, Đổng gia mời Ninh Tam thẩm làm bà mối, trả công cũng cao. Nhưng từ khi Ninh Bân xảy ra chuyện, Đổng gia thái độ liền thay đổi. Mấy ngày hôm trước lên trấn trên họp chợ, Ninh Tam thẩm gặp phải Lạc thị, ả ta ngấm ngầm nhiều chuyện, nói từ ngày xưa hôn nhân liền phải môn đăng hộ đối, cho dù nhà gái hơi nghèo chút cũng được, nhưng chênh lệch cũng không thể quá lớn, nếu bên nào gia đình suy tàn, thì nên chủ động trả lại lễ hỏi, hủy hôn ước, đừng có mà âm thầm níu kéo gia đình người ta không buông như vậy.

Ninh Tam thẩm vừa nghe, tự nhiên liền hiểu ả ta có ý gì. Cũng không im lặng nhún nhường mà đáp tra lại, lúc trước là nhà các ngươi muốn cầu hôn, bây giờ thì lại muốn làm kẻ vô tình vô nghĩa, vừa đòi hủy hôn vừa muốn lấy lại lễ vật, chuyện mất mặt như vậy mà các ngươi cũng có thể làm được?

Khi đó, hai bên liền tan rã trong không vui, lại lần nữa gặp mặt chính là hôm nay.

Tuy rằng Lạc thị khóc lóc giả vờ đáng thương, chính là người sáng suốt đều đoán được một ít chuyện. Ả ta là người trên trấn như thế nào sẽ xuất hiện tại bờ sông của thôn bọn họ chứ? Cho dù về nhà mẹ đẻ cũng không có đi qua con đường này, nếu là đến nhà Ninh Hinh, cũng không cần thiết phải đi vòng qua bờ sông a. Tới nơi này rõ ràng là có mục đích, Lạc mặt rỗ kia lại nói là bị ả ta gọi tới, mà đúng lúc Ninh Hinh đang ở bờ sông giặt quần áo...... Nếu không phải vừa khéo gặp được Cố Thanh Sơn hồi thôn, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện đáng sợ như thế nào nữa.

Ninh Giang nhìn thoáng qua vẻ mặt cố kìm nén tức giận của Cố Thanh Sơn, lại nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Ninh Hinh, hắn càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng. Thanh niên hai mươi lăm tuổi nhà nông, thân thể khoẻ mạnh, dưới cơn nóng giận hắn nắm tay thật chặt chạy tới trước mặt tên vô lại kia mắng: "Lạc mặt rỗ, đố bỉ ổi nhà ngươi, các ngươi là đôi gian phu dâm phụ, làm chuyện đồi phong bại tục này, lại dám chạy đến thôn chúng ta, là khi dễ Ninh gia trang chúng ta có phải không?"

Dứt lời liền vọt qua, từng cú đấm mạnh đánh xuống người Lạc mặt rỗ, khiến hắn ngao ngao kêu đau. Mấy thanh niên trong thôn có quan hệ tốt với Ninh Giang cũng đều xông lên, tay đấm chân đá, các nữ nhân nhát gan, sợ đánh chết người, liền tiến lên can ngăn, nhưng không biết là ai nhân cơ hội này tát mấy cái ở Lạc thị, lại cào ra vài vết máu.

[ Điền văn - Edit ] ĐIỀN VIÊN NGỌT SỦNG - JUNNENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ