2. Nữ phó tướng quân

2K 42 0
                                    

Để không bị hoài nghi thân phận nữ nhi, nguyên chủ luôn duy trì bộ dáng khó gần, rất ít cùng người khác thân cận,  hơn nữa ở trên chiến trường quả thực chính là trừ bỏ Tề Vân Sơ, nàng cũng là một khác đại sát thần, bọn lính đối nàng cũng là lại kính lại sợ, tự nhiên kính nhi viễn chi.

Sở Ca duỗi tay vuốt nước trên mặt, thấy thời gian cũng không còn sớm, mặc xong quần áo liền trở về doanh trướng. Hoàn toàn không có chú ý tới một bóng người đứng ở chỗ rẽ  ...  

Tề Vân Sơ cứng người trong chốc lát, cho đến khi người trong nước đã biến mất, chàng mới đột nhiên phản ứng lại, khi đứng dậy đuổi theo thì người đã sớm không còn bóng dáng.  

Cái  địa phương này vẫn luôn là nơ bí mật của chàng, sau mỗi lần lên chiến trường, giết quá nhiều người, trong lòng cũng không thể nào bình tĩnh, chàng thường một mình đến nơi này ngâm mình tĩnh tâm. Ngày hôm sau chàng lại cùng các tướng sĩ cùng tiến cùng lùi, lại là Đại tướng quân miệng đầy thô tục.  

Hôm nay cũng giống như lần trước, ở trên giường lăn lộn, lại không thể đi vào giấc ngủ, đành phải đứng dậy tới nơi này, không nghĩ tới thế nhưng sẽ gặp được một cô gái như tinh linh, tóc đen như thác nước, ánh trăng chiếu vào da thịt nàng tựa như bạch ngọc, bọt nước theo gương mặt nhỏ giọt ở đôi ngực trắng nõn của nàng, giọt nước lưu luyến ở đỉnh hồng lướt xuống eo thon...

Tề Vân Sơ nuốt nuốt nước miếng, hạ thân đã sưng to phát đau, chàng năm nay đã hai mươi sáu, cũng không phải không có nữ nhân ở trước mặt chàng thoát y, từ trước tới nay chàng không hề có ý niệm gì, nhưng là hiện tại chỉ là một dáng hình mông lung lại dễ dàng khơi gợi lên những cảm xúc khó tả trong lòng chàng...

Tề Vân Sơ hít sau một hơi xoay người nhảy vào nước hồ lạnh.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến nàng vừa rồi cũng ngâm mình ở nơi này, hơn nữa không một mảnh áo che thân, toàn thân chàng liền khô nóng, phía dưới thân lại càng không có ý muốn mềm xuống.

Tề Vân Sơ đen mặt đem bàn tay xuống phía dưới, từ năm mười sáu tuổi chàng đã không làm loại chuyện mất mặt này... Nếu chàng tìm được cô gái kia, nhất định phải làm nàng không xuống giường được!!!

Sơ Ca hoàn toàn không biết mình bị nam chính nhớ thương, trở về nằm đến trên giường không bao lâu liền ngủ, một đêm mộng đẹp.  

Sáng sớm hôm sau, mới tờ mờ sáng, Sở Ca liền tỉnh, dựa theo thói quen của nguyên chủ, nàng dùng nước lạnh rửa mặt liền đi trong viện thao luyện, chạy mười vòng vòng quanh doanh địa , lại đánh hai bộ quyền, cùng một bộ kiếm pháp.

Chẳng qua hôm có điểm ngoài ý muốn là lúc Sở Ca chạy bộ thế gặp đã Tề Vân Sơ đã chạy vài vòng. Tề Vân Sơ lúc này hẳn là chưa rửa mặt chải đầu, trên mặt vẫn còn râu, một thân quần áo luyện công màu đen, vóc dáng rất cao, Sở Ca hơi hơi sửng sốt, sau đó phản ứng lại, kêu một tiếng "Tướng quân!"  

Tề Vân Sơ gật gật đầu, ra hiệu cho nàng cùng nhau chạy, lúc này chưa đến thời gian binh lính luyện tập, nên chỉ có hai người. Đột nhiên, Tề Vân Sơ duỗi tay chụp trên vai Sở Ca, đem nàng chụp một cái lảo đảo, chàng lại ha ha cười. Sau đó nghiêm túc nhìn nàng.

- Hôm qua đệ làm sao lại phát ngốc trên chiến trường? Không cần mạng nữa sao?

Sở Ca nhịn xuống ý định xoa xoa chỗ bị Tề Vân Sơ vỗ, âm thầm cắn chặt răng, trên mặt vẫn là một biểu cảm lãnh đạm.

- Không có gì, chỉ là nhìn đứa bé kia còn rất nhỏ, đột nhiên liền do dự một chút!

Nói xong rũ xuống đôi mắt, có chút khổ sở, lại có hổ thẹn. Ở trên chiến trường, nàng là một tướng quân bảo vệ quốc gia, đối mặt chính là kẻ thù, lại đột nhiên xuất hiện lòng dạ đàn bà. Nhưng vẫn không nhịn được khổ sở, kia vẫn là một đứa bé, nếu không phải chiến tranh, có lẽ đứa trẻ kia có một tương lai tốt đẹp rồi.

Sở Ca nhẹ nhàng thở dài, lại phát hiện bên cạnh đột nhiên đã không có thanh âm, nghi hoặc quay đầu xem, liền thấy Tề Vân Sơ ngừng ở tại chỗ, sắc mặt ngưng trọng.  

- Đệ biết mình phạm vào sai lầm lớn, nếu muốn xử phạt...

Lời nói còn chưa dứt, Tề Vân Sơ liền giơ tay cho nàng ngừng, thuận tay đem cánh tay choàng qua vai nàng, ôm nàng tiếp tục đi.

- Chiến tranh, bị tổn thương đầu tiên là trẻ em!

Cánh tay chàng nặng, Sở Ca bị ép tới đau bả vai, đang chuẩn bị đấy ra lại nghe thấy chàng nói câu này nhất thời sững sờ tại chỗ, quay đầu nhìn chàng, ngay cả trong nguyên tác cũng chưa từng nói qua hóa ra nam chính còn có một mặt dịu dàng như vậy.

Cốt truyện thì Tề Vân Sơ là một tướng quân oai hùng bất phàm chiến công hiển hách, luôn được người sùng kính, vô cùng ưu tú. Lại quên mất chàng cũng từng là một người trẻ tuổi từng có một mặt dịu dàng chén ghét chiến tranh.

Tề Vân Sơ vì lời mình vừa nói cũng sửng sốt một chút, ý nghĩ này trước nay chàng chỉ để trong lòng, cũng không dám biểu lộ, thân là tướng quân của Vân Quốc, nhiệm vụ bảo vệ quốc gia nặng nề, nếu có lòng thương hại kẻ thù, thật là đại nghịch bất đạo!

Tề Vân Sơ nghiêng đầu nhìn thoáng qua  người cao mới đến cằm chàng , đại khái là thương tiếc trong ánh mắt nàng  quá mức rõ ràng, từ đáy lòng chàng nguyện ý tin tưởng nàng là một người có tâm địa thiện lương.

Tề Vân Sơ cười khẽ một chút, lại ngửi được một mùi hương nhàn nhạt, không thể nói mùi hương gì, nhưng lại rất dễ ngửi, nhè nhẹ vòng vòng từ hơi thở vẫn luôn chui vào trong lòng...

Nghiêng đầu cẩn thận nghe thấy một chút, hình như là bên người người truyền ra tới?  

- Trên người của đệ dùng cái gì? Như thế nào có mùi hương? Hình như là nữ hương phấn các cô nương hay dùng?

Sở Ca sửng sốt, áp hoảng sợ xuống đáy lòng ,sắc mặt trầm xuống .  

- Tướng quân vui đùa đến quá mức! Thuộc hạ ;à một đại nam nhân nơi nào có hương phấn? Thuộc hạ còn chưa thao luyện, cáo từ!

Nói xong ném cánh taytrên vai xoay người rời đi, Tề Vân Sơ sờ sờ chóp mũi, tự biết nói lỡ, cũng không gọi người.  Nhưng là tiểu tử này tính tình thật lớn! Không phải nói nàng hai câu, còn dám cho hắn sắc mặt xem! Rốt cuộc ai mới là tướng quân! Thật là!

  (~ ̄▽ ̄)~  

[18+] Nam chính mau nằm xuống (Mau xuyên, 1v1)Where stories live. Discover now