10. Nữ phó tướng quân

1.8K 63 1
                                    

Sở Ca kể loại toàn bộ sự thật từ đầu đến cho Tề Vân Sơ, một mặt vì không còn cách nào che dấu thân phận được nữa, sau  này trên đường còn cần chàng hỗ trợ yểm hộ, một mặt cũng mượn cơ hội tranh thủ hảo cảm, lúc này không cho Tề Vân Sơ cảm thấy thương tiếc, còn phải chờ tới khi nào?

Tề Vân Sơ nghe xong sau một lúc lâu vẫn không nói gì, chàng không biết phải nói gì đối với hành vi của cha mẹ Sở Ca, chỉ là đối với Sở Ca có chút đau lòng. Nàng năm nay đã hai mươi tuổi, đối với nữ tử bình thường đã sớm làm vợ làm mẹ, nàng lại cả ngày cùng một đám nam nhân thô lỗ ở trên chiến trường chém giết, thậm chí còn phải lo lắng sẽ bại lộ thân phận…

Nhưng chàng cũng cảm thấy may mắn, nếu không phải cha mẹ nàng đem nàng nuôi dưỡng như nhi tử, nàng sẽ không thể ở bên cạnh chàng.

Tề Vân Sơ thở dài, tay ôm gương mặt nàng, bụng ngón tay khẽ vuốt má nàng.

- Cho nên… Đây là nguyên nhân lần trước nàng đánh ta bất tỉnh?

Sở Ca “…” Tình huống này là như thế nào? Không phảiúc này nên trình diễn một màn cảm động ôn nhu an ủi nàng sao?

- Sao hả? Sở phó tướng… Không, phải nên kêu nàng là Sở Sở? Nàng thật là có năng lực. Bản tướng quân lớn như vậy lần đầu tiên bị đánh bất tỉnh, lại là dưới loại tình huống như vậy...

Nghĩ đến đây, Tề Vân Sơ sắc mặt liền có xu hướng biến đen, thật là quá mất mặt! Lại ở nàng trước mặt nàng bất tỉnh.

Sở Ca nhìn gương mặt gần trong gang tấc, hô hấp của chàng gần trên mặt nành, làm nàng có cảm giác hơi say… Chỉ là sắc mặt này, thật sự nguy hiểm… Hơi suy tư, ngẩng đầu lên hôn ở trên môi Tề Vân Sơ một cái.

Tề Vân Sơ hết hồn, kinh ngạc nhìn nàng.

- Nàng... nàng... Làm gì? Ta… Ta còn đang tức giận đó!

Sở Ca nhìn chàng từ từ đỏ mặt ‘ phụt ’ một tiếng bật cười.

- Tướng quân lúc này thẹn thùng tại sao lúc ta hôn mê cởi vải quấn ngực của ta lại không thẹn thùng? Chẳng lẽ… Tướng quân là lần đầu tiên được hôn?

Tề Vân Sơ có chút chột dạ, ánh mắt không nhìn thẳng nàng, thanh âm cũng không lạnh lùng như trước.

- Cái gì… Lần đầu tiên, sao có thể! Lão tử kinh nghiệm đầy mình.

Sở Ca nhịn không được bật cười, còn cãi bướng! Nam nhân chỉ vào lúc cực kì tức giận và thẹn thùng mới có thể nói lời thô tục.

- Tê~ đau quá...

Kết quả báo ứng tới quá nhanh, không cẩn thận đụng tới miệng vết thương, lập tức đau đến mức Sở Ca nhăn mặt.

- Thế nào? Rất đau sao? Miệng vết thương nứt ra rồi phải không?

Sở Ca chờ cơn đau qua đi, lắc lắc đầu, ngay từ đầu, nàng liền đem dược của quân y đổi với Ngọc Đồng, hiện tại miệng vết thương cũng không còn trở ngại, chẳng qua hồi phục quá nhanh sẽ gây nghi ngờ, hiện tại đụng đến vẫn là sẽ đau.

- Vẫn tốt.

Tề Vân Sơ thấy nàng không giống cố nén, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngoài miệng cũng bắt đầu không buông tha người.

- Đáng đời nàng!

Sở Ca nhịn không được trừng hắn, nàng đây là vì ai mới bị thương! Chỉ là nàng lại không biết bộ dạng chính mình lúc này không có chút tính uy hiếp nào. Tề Vân Sơ lại bởi vì nàng khó có được biểu hiện của tiểu nữ nhi mà có chút thất thần, bởi vì bị thương, gương mặt trắng nõn không có biểu cảm lạnh lùng như ngày thường, đôi mắt còn mang theo hơi nước, chóp mũi hồng hồng, phiến môi hồng tự nhiên dụ hoặc.

Nhìn xuống chút nữa là cổ trắng nõn thon dài, còn có xương quai xanh tinh xảo mê người, trên cao nhìn xuống, chàng thậm chí có thể nhìn xuyên qua cổ áo to rộng, nhìn đến bên trong phập phồng mềm mại… Hiện tại, nàng bên trong cái gì đều không có mặc… Tưởng tượng đến đây, Tề Vân Sơ tức khắc cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô.

Sở Ca thấy hắn ánh mắt có chút không đúng, theo hắn ánh mắt cúi đầu xem lại phát hiện không biết khi nào, vạt áo mở ra, lộ ra da thịt trắng nõn.

- Hảo sắc!!!

Tề Vân Sơ ban đầu còn có chút ngượng ngùng, nghe thấy nàng nói những lời này, lại nhướng mày, hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía nàng.

- Háo sắc? Sở Sở nói lời này thật ra oan uổng ta, bản tướng quân đây là cầm lòng không đậu.

Sở Ca cảm thấy mặt đỏ tim đập nhanh, rõ ràng là một gương mặt râu ria, như thế nào nàng lại có cảm giác bị mỹ nam tử trêu ghẹo?

Sở Ca nghiêm túc đánh giá nam nhân trước mắt, đôi mắt của chàng cực đẹp. Đen tuyền như hắc diệu thạch, chân mày cương trực, mũi cao tuấn tú.

Từ lúc nàng đi đến nơi này đã tiếp cận bốn tháng, nàng thấy Tề Vân Sơ từ trước đến nay đều là râu đầy mặt, nam tử ở Vân Quốc cũng không có quy định nhất định phải để râu, hơn nữa chỉ có sau khi thành thân mới có người để râu, Sở Ca duỗi tay sờ sờ mặt Tề Vân Sơ.

- Ta vẫn chưa từng thấy bộ dáng tướng quân cạo râu đó. Từ nơi này đến kinh thành còn không đến ba tháng, tướng quân chẳng lẽ tính toán cứ như vậy vào kinh sao?

Tề Vân Sơ ôm lấy tay nàng, thân thể cứng một chút, ánh mắt có chút né tránh.

- Không... không... sau khi vào kinh sẽ... sẽ cạo.

Sở Ca có chút nghi hoặc

- Tại sao hiện tại muốn để râu? Nhiều lúc không tiện a!

Tề Vân Sơ nghe vậy kỳ quái nhìn về phía nàng

- Không tiện? Lúc hôn nàng làm đau nàng sao?

Sở Ca tức giận trừng hắn một cái, cảm thấy cạn lời. Nàng là muốn nói đến sinh hoạt ăn uống bình thường mà.

- Tướng quân như thế nào… Cái gì đều cũng có thể nghĩ đến chuyện kia!

Tề Vân Sơ có ý xấu ôm chặt eo nàng, cúi đầu thổi khí bên tai Sở Ca.

- Chuyện kia...ý Sở Sở là chuyện gì?

(~ ̄▽ ̄)~

Lời editor: cố gắng mỗi ngày ít nhất 1 chương đẩy nhanh tiến độ. Cầu ủng hộ 😂😂😂

[18+] Nam chính mau nằm xuống (Mau xuyên, 1v1)Where stories live. Discover now