15. Nữ phó tướng quân

1.5K 49 2
                                    

Sở Ca kinh ngạc nhìn Tề Vân Sơ, sau đó kinh hoảng nhìn xung quanh, binh lính phụ cận lập tức mắt nhìn mũi mũi nhìn tim thu hồi tầm mắt.

- Mau buông ta xuống, rất nhiều người đang  nhìn.

Sở Ca vội vàng đẩy đẩy. Tề Vân Sơ liếc mắt một xung quanh, chàng cũng tự chú ý tới ánh mắt những người khác, nhưng nhìn thấy mệt mỏi trên mặt nàng thì không quan tâm nhiều nữa.

- Không cần để ý, bọn họ không dám nói cái gì, lại nói chúng ta đường đường chính chính, cũng không có gì đáng để ý. Được rồi, nàng đừng nói nữa, nghỉ ngơi một chút đi!

Sở Ca không cự tuyệt, nàng cũng thật sự không có sức lực, cả người choáng váng, chưa trở lại xe ngựa liền mất đi ý thức.

Cảm giác được người trong lòng ngực mềm nhũn, Tề Vân Sơ trong lòng cả kinh, bước nhanh chạy băng băng đến xe ngựa, một bên cho người đi kêu quân y.

Đem nàng nhẹ nhàng đặt trên đệm, duỗi tay xoa cái trán của nàng, lại phát hiện trán nàng lạnh lẽo, Tề Vân Sơ động tác cứng đờ, thăm dò cổ nàng, cũng là lạnh băng…

- Không… Quân y đâu? Đã tới chưa?

Tề Vân Sơ không phát hiện được thân mình không tự chủ mà phát run, sắc mặt tái nhợt.

Sở Ca mờ mịt nhìn về phía bốn phía, lại phát hiện chung quanh một mảnh trắng xoá, làm nàng có ảo giác mình đã quay về không gian, mà chính nàng cũng khôi phục bộ dáng như cũ.

- Ngươi chính là người thay ta hoàn thành tâm nguyện?

Lúc Sở Ca nghi hoặc muốn gọi Ngọc Đồng liền nghe âm thanh đột nhiên vang lên ở bên tai. Sở Ca theo thanh âm nhìn lại, liền thấy nguyên chủ thân mặc quân đứng ở nơi đó.

Sở Ca nội tâm kinh ngạc, Sở Ca thật sự thế nhưng không có biến mất, vẫn luôn tồn tại ý thức sao? Nghe thấy nàng kia hỏi, Sở Ca nhẹ nhàng gật đầu.

- Là ta, cô đột nhiên xuất hiện, là có việc muốn tìm ta?

- Không, ta lập tức phải biến mất, trước khi rời đi muốn nói một tiếng cảm ơn với ngươi. Cảm ơn ngươi cứu tướng quân, cứu Tề gia cùng Sở gia.

- Không có gì, đây là nhiệm vụ của ta.

Nguyên chủ nhẹ nhàng cười một chút, “Mặc kệ là vì cái gì ta cũng muốn nói tiếng cảm ơn, thời gian không còn nhiều lắm, về sau liền nhờ ngươi chăm sóc chàng.

Sở Ca cũng cười đáp một tiếng "tốt!"

Thân ảnh nguyên chủ dần dần biến mất tại không gian, Sở Ca nhẹ nhàng thở dài. Ngọc Đồng lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, trên mặt luôn  không có biểu tình bây giờ lại xuất hiện nôn nóng.

- Ký chủ, mau trở về đi thôi! Đại phu đã kết luận cô  tử vong.

Sở Ca nghe thấy Ngọc Đồng nói sửng sốt một chút mới phản ứng lại, nhanh khống chế thân thể. Mới vừa khôi phục ý thức liền nghe được âm thanh quân y vui mừng.

- Tỉnh, tỉnh, tướng quân, Sở phó tướng tỉnh lại!

Sở Ca còn chưa mở miệng, đã bị kéo vào cái ôm quen thuộc ấm áp.

Quân y thanh khụ một tiếng, thở dài, yên lặng tự mình xuống xe ngựa.

- Tướng quân?

Sở Ca nhẹ nhàng vỗ vỗ Tề Vân Sơ, chàng mới lấy lại tinh thần giống thả lỏng lực đạo, đem nàng từ trong lòng ngực kéo ra, nắm bả vai nàng nghiêm túc đánh giá, xác định nàng là thật sự không có việc gì lúc sau mới nhẹ nhàng thở ra.

- Ngươi thật sự không có việc gì sao? Có nơi nào không thoải mái không?

Sở Ca lắc đầu, nhẹ nhàng trấn an.

- Đã không có việc gì, lúc nãy ta quá kích động hiện tại đã ổn rồi.

- Vậy là tốt rồi, lúc nãy nàng làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng…

Tề Vân Sơ một lần nữa đem người ôm vào lòng ngực, có cảm giác mất mà tìm lại được.

Sở Ca giơ tay hồi ôm lại, khóe miệng nhẹ nhàng cười.

- Yên tâm đi! Ta không có việc gì.

Sau một lúc lâu lúc sau…

- Sở Ca

- Ân?

Sở Ca nhẹ nhàng đáp lại, có chút ngạc nhiên Tề Vân Sơ lần đầu tiên kêu tên mình.

- …Ngươi lần trước hỏi ta quan hệ giữa chúng ta là gì...

Tề Vân Sơ thanh âm nghe ra được có chút nhàn nhạt ngượng ngùng.

Sở Ca nghe vậy muốn ngẩng đầu nhìn lại bị người dùng sức áp trở về trong lòng ngực.

- Khônh được nhìn!

- Nha...

- …Khụ ~ ta trong khoảng thời gian này tự mình cũng suy nghĩ rất nhiều, vẫn luôn mê mang, nhưng vừa rồi quân y nói cho ta sẽ không thể cứu được nàng, ta mới phát hiện nếu cuộc sống ta không có nàng sẽ là một chuyện rất đáng sợ. Sở Ca, ta… Lòng ta có nàng. Còn nàng thì sao?

Sở Ca dùng sức đem chính mình vùi vào trong lòng ngực Tề Vân Sơ, lúc này rõ ràng hẳn là lúc nên vui vẻ nhưngđôi mắt nàng lại nóng lên muốn khóc.

Tề Vân Sơ đợi nửa ngày cũng không thấy nàng đáp lại, liền sốt ruột, cúi đầu xem nàng, lại phát hiện hốc mắt nàng đỏ lên, tức khắc có chút không biết làm sao.

- Nàng… Nàng làm sao vậy? Nếu nàng không thích ta, ta… Ta sẽ không ép nàng ... tại sao lại khóc, nàng đừng khóc, nàng vừa khóc ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ!

Nàng cũng không biết sao lại thế này, Tề Vân Sơ càng an ủi, nàng lại càng thêm ủy khuất. Cảm xúc bi thương ban đầu sau khi nghe chàng hoảng loạn dỗ, tức khắc có chút dở khóc dở cười.

- Tướng quân… chàng nói cái gì chứ, ta… Ta nếu là không… Không thích thì sao có thể, sao có thể cùng tướng quân....cái kia...

(~ ̄▽ ̄)~

Lời editor: tác giả cho ăn thịt lừa.

[18+] Nam chính mau nằm xuống (Mau xuyên, 1v1)Where stories live. Discover now