3. Nữ phó tướng quân

1.8K 38 0
                                    

Tần Vân Sở quay đầu nhìn về phía Sở Ca, như thế nào lại cảm giác Sở Ca có chút giống cô nương đêm qua? Mới suy nghĩ một chút, chàng vội vàng phủ nhận, tên nhóc Sở Ca này theo chàng hai năm, tuy nói lớn lên tuấn tú nhưng nói là nữ nhân thì là không thể nào! Tên nhóc này trên chiến trường không ai có thể so sánh được, nhìn thì yếu đuối mỏng manh nhưng sức lực lại lớn, đại đao hơn 20 cân lại dễ dàng chém bay kẻ địch.

Nhớ đến thời điểm hai năm trước lần đầu tiên nhìn thấy Sở Ca, lớn lên xinh đẹp không nói, nhìn thân thể thật hư nhược, dáng người gầy yếu, nếu nói lên chiến trường giết kẻ địch không bằng nói làm gánh nặng cho đồng đội. Có lẽ nhìn ra được Tề Vân Sơ coi thường mình, Sở Ca không nói một lời dùng tay không chưởng ván giường nát bét. Lập tức mọi người đều im lặng nửa ngày đều chưa hồi thần. Tất nhiên Sở Ca được giữ lại, chỉ khổ Tề Vân Sơ buổi tối không có giường ngủ. Phải biết là trên chiến trường thiếu, cái ván giường kia là hắn tốn sức mới gom về được. Tề Vân Sơ thật sự hoài nghi Sở Ca cố ý chọn giường chàng mà hủy là vì trả thù chàng coi thường nàng. Thật là bụng dạ hẹp hòi!

Sau đó lên chiến trường, Sở Ca càng như cá gặp nước, một đường thuận lợi thăng đến phó tướng, hoàn toàn không dựa vào gia đình che chở, điểm này lại làm Tề Vân Sơ rất hài lòng.

Lại nói Sở Ca sau khi chạy trối chết, dựa theo thói quen cũ của nguyên chủ, sau khi rèn luyện quay trở lại doanh trước. Nàng không phải không muốn cùng Tề Vân Sơ ở chung, chỉ là nguyên chủ tính tình cẩn thận bình tĩnh nên nàng cũng không thể liều lĩnh, mà tỏ vẻ thay đổi quá nhiều ngược lại sẽ làm Tề Vân Sơ nghi ngờ liền không tốt nên đành phải chậm rãi xem tình hình.

Vừa thay quần áo chưa kịp ăn sáng liền nghe có người báo cáo nói Tề Vân Sơ triệu tập phó tướng nhóm nghị sự.

Sở Ca giương giọng nói câu đã biết liền nhanh chống cột chắc đai lưng tiện tay lấy một cái bánh bao vừa ăn vừa đi đến phòng nghị sự. Ăn đến miếng cuối cùng cũng vừa lúc đến cửa, lúc cúi đầu lau khóe miệng lại đụng phải một người, mũi có chút đau, đôi mắt cũng tràn ra nước mắt.

Sở Ca sờ sờ mũi, ngẩng đầu mở miệng xin lỗi.

-Xin lỗi! Ta không chú ý... Tướng quân!

Tề Vân Sơ mới vừa vén rèm lên, liền có người một đầu đâm vào trong lòng ngực, còn chưa mở miệng, đã bị người  trước mắt  làm kinh diễm một phen. Đôi mắt sương mù mênh mông, thủy quang lưu chuyển, mũi nhỏ hơi hơi đỏ làm tăng vài phần dịu dàng, âm thanh bởi vì đau nên nghe có vẻ mềm mỏng

Tề Vân Sơ giật mình, vừa định duỗi tay đỡ, đã bị một tiếng tướng quân làm cả kinh.  

-  Sở... Sở Ca? Như thế nào là đệ?

Sở Ca nghe vậy kỳ quái nhìn lại

- Không phải tướng quân cho người kêu thuộc hạ đến nghị sự?

- Khụ....vậy đệ vào trước đi!

Sở Ca gật gật đầu  vòng qua bước vào bên trong.

Tề Vân Sơ lại tại chỗ sửng sốt một chút, chàng giống như lại nghe thấy được mùi hương như có như không, giống như thật là từ trên người nàng truyền đến? Có chút nghi hoặc quay đầu nhìn về phía nàng, không biết có do tâm lý tác dụng, lại cảm thấy thân thể của Sở Ca giống như có chút mềm mại?  

[18+] Nam chính mau nằm xuống (Mau xuyên, 1v1)Where stories live. Discover now