13. Nữ phó tướng quân

2.3K 56 3
                                    

Tề Vân Sơ cũng chú ý tới vết máu trên đầu ngón, lập tức cảm thấy đứng hình... sau đó khẩn trương nhìn về phía Sở Ca.

- Nàng làm sao vậy? Bị thương sao? Khi nào? Có nặng hay không?

Vừa nói vừa xốc váy nàng lên, Sở Ca sắc mặt ửng hồng ngăn lại.

- Không có! Ta không có bị thương. Đó là… Đó là… - ấp úng hồi lâu bèn lấy tay kéo người qua nhỏ giọng.

Tề Vân Sơ lại đứng hình lần hai, thời niên thiếu hành quân đánh giặc chàng cũng từng xem qua không ít y thuật, tự nhiên biết được nguyệt sự là chuyện như thế nào nhưng quan tâm quá sẽ bị loạn nên quên mất chuyện này, lúc này liền có chút quẫn bách, trên mặt cũng ửng hồng.

- Khụ ~ kia… Ta đây đi tìm người chuẩn bị đồ cho nàng.

Bảo nàng mặc lại quần áo, liền muốn mở cửa chạy trối chết. Sở Ca nhanh duỗi tay giữ chặt lại.

- Từ từ! Ngươi… Tướng quân còn chưa mặc quần áo, hơn nữa… nơi đó…

Tề Vân Sơ cúi đầu liền thấy, nửa người trên hoàn toàn bại lộ bên ngoài, thân dưới chỉ mặc một cái quần, nơi kia còn chưa tiêu tán dục vọng, nổi lên như cái lều cao. Nếu đi ra ngoài như vậy, hình tượng mà hắn cực khổ tạo lên có thể bị huỷ hoại hoàn toàn, thậm chí còn sẽ truyền ra tin tức hai người bọn họ đoạn tụ.

Tề Vân Sơ có chút không được tự nhiên sờ sờ cái mũi, khóe mắt lại nhìn đến Sở Ca không ngừng cười trộm, tức khắc càng thêm ngượng ngùng, duỗi tay ở trên mặt nàng hơi hơi dùng sức nhéo mấy cái mới tiêu hỏa.

- Còn cười, ta là bởi vì ai mới biến thành như vậy?

Sở Ca xoa xoa mặt, ỷ Tề Vân Sơ dù sao cũng sẽ không giận nàng, dùng sức trừng mắt.

- Sao lại trách người khác. Tướng quân đột nhiên... đột nhiên như vậy.

Tề Vân Sơ nhéo mũi nàng, “ Đồ không có lương tâm.” Sở Ca hít hít mũi, không phản ứng lại. Nàng hiện tại cũng không dám tùy tiện chọc người đang tích lửa đâu.

Đợi dục vọng qua đi, lúc Tề Vân Sơ mặc áo nhướng mày nhìn về phía Sở Ca, chọc đến Sở Ca sắc mặt đỏ bừng, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn đi ra ngoài.

Bởi vì trong quân doanh không có nữ nhân, Tề Vân Sơ đành phải tự mình đi chợ, tìm một lão phụ nhân mới có thể tìm được đồ cho Sở Ca. Mới vừa trở lại quân đội đem đồ đưa cho Sở Ca, liền có thủ hạ báo lại nói là bắt được công chúa Phong Quốc.

Sở Ca biết là đã bắt được Thạch Vân, trong lòng cũng không gấp, hiện tại Tề Vân Sơ đã có cảm tình với nàng (Sở Ca), mà nếu như không có, chỉ bằng thân phận của  Thạch Vân, lại thiết kế trận đánh lén này liền tuyệt đối sẽ không làm Tề Vân Sơ đối với nàng ta hảo cảm gì.

Sau khi tự mình sửa sang lại thỏa đáng, đem quần áo dơ ở nơi không có người đi đốt, Sở Ca mới tìm binh lính hỏi Tề Vân Sơ đang ở nơi nào, sau đó chậm rãi đi qua.

Bởi vì đang trên đường hồi kinh nên hết thảy đều được giản lược, nơi thẩm vấn Thạch Vân là một cái lều vừa được dựng lên trại. Lúc Sở Ca đi vào bên trong một mảnh an tĩnh, không khí quỷ dị, mấy phó tướng bên cạnh trên mặt cũng là vẻ mặt quái dị.

Sở Ca nhướng mày, nhàn nhạt hỏi.

- Đây là làm sao vậy?

- Khụ ~ không có gì, tại sao ngươi lại đến đây?

Tề Vân Sơ khụ một chút, hung hăng trừng mắt nhìn mấy tên phó tướng đang cười trộm, đứng dậy đi tới chỗ Sở Ca. Nàng lúc này đã khôi phục nam trang, âm thanh cũng khôi phục trầm thấp như thường ngày.

- Thuộc hạ có việc tìm tướng quân, thuộc hạ muốn gặp Phong Quốc công chúa.

Sở Ca cũng không có quá mức để ý, mục đích của nàng là Thạch Vân.

- Phong Quốc công chúa? Ta mang ngươi đi.

Tề Vân Sơ tuy rằng có chút không hiểu mục đích vì sao Sở Ca muốn gặp Thạch Vân nhưng hắn lại tin tưởng nàng, nếu nguyện ý nàng sẽ nói cho hắn biết.

Sở Ca nhẹ nhàng cười một chút, gật gật đầu. Hai người cầm tay mà đi, hoàn toàn quên chú ý tới biểu tình quái dị của mấy phó tướng ở phía sau.

Lý tổng binh “Tại sao ta lại cảm thấy tướng quân cùng Sở phó tướng, cảm giác… Quái quái!”

Khúc phó tướng “Đúng đúng. Thì ra không phải một mình ta có loại cảm giác này…”

Liên đô úy “Khó trách tướng quân vẫn luôn không chịu thành thân…” Lời nói còn chưa nói xong, liền thấy ánh mắt mọi người đều tụ tập trên người mình tức khắc có chút sợ. “Sao… Làm sao vậy?”

Lý tổng binh đi đến vỗ vỗ vai hắn, đối với hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu “Ai!” Sau đó đi ra ngoài.

Khúc phó tướng đi đến vỗ vỗ vai hắn, đối với hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu “Ai!” Sau đó đi ra ngoài.

Chúng phó tướng đi đến vỗ vỗ vai hắn, đối với hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu “Ai!” Sau đó đi ra ngoài.

Liên đô úy “… ”

Phó tướng đi cuối cùng hảo tâm kéo hắn một phen “Đại nhân, ngài có biết cái gì gọi là nhìn thấu nhưng không nói ra miệng không?” Nói xong nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, bất đắc dĩ đi ra ngoài.

...

Tề Vân Sơ đưa Sở Ca tới quân doanh sau một chiếc xe ngựa.

- Nàng ta ở bên trong, tay chân đã bị trói.  Nàng vào đi, ta ở bên ngoài. có việc liền gọi ta.

Sở Ca trên mặt cầm lòng không được tràn ra ý cười, ngẩng đầu nhìn Tề Vân Sơ, trong ánh mắt tràn ra tình ý dịu dàng. Tề Vân Sơ giật mình, cảm thấy trong lòng có thứ gì muốn phá kén mà ra.

" Ta đã biết.” Sở Ca không có chú ý tới Tề Vân Sơ thất thần, tâm tư nàng hiện tại đều tập trung lên người ở bên trong, nàng hiện tại thậm chí có chút khống chế không được cảm xúc của mình. Chờ Tề Vân Sơ đi xa, Sở Ca cố gắng hít thở sâu, xoay người bước vào.

(~ ̄▽ ̄)~

Lời editor: không ngừng cố gắng...

[18+] Nam chính mau nằm xuống (Mau xuyên, 1v1)Where stories live. Discover now