11. Nữ phó tướng quân

1.9K 57 3
                                    

Sở Ca nhẹ nhàng đẩy Tề Vân Sơ một chút, trên mặt không còn ý cười. Tề Vân Sơ sửng sốt, duỗi tay xoay mặt nàng qua.

- Làm sao vậy? Miệng vết thương đau sao?

Sở Ca lắc đầu

- Không phải, chỉ là… Chúng ta như vậy… Tính là cái gì? Tướng quân đối với ta có thật lòng yêu thích không?

Tề Vân Sơ nghe vậy có chút thất thần, nhất thời không thể trả lời, Sở Ca thấy Tề Vân Sơ phản ứng như vậy, trong lòng cũng hiểu rõ không thể gấp, hắn hiện tại đại khái cũng rất bối rối, đối với nàng có hảo cảm, cũng là bởi vì bọn họ từng lên chiến trường và một đoạn thân mật ngắn ngủi, nếu nói là yêu thích thì vẫn chưa tới.

Trong lòng không vội, trên mặt lại hơi chút lộ ra biểu tình thất vọng, hơi hơi quay đầu đi.

Tề Vân Sơ thấy nàng như vậy trong lòng cảm thấy gấp gáp, nhưng chàng cũng không muốn lừa chính mình, cũng không muốn lừa dối nàng, hợp tình mà nói mình yêu thích nàng, nhưng là, chàng cảm thất thật rối loạn, ví dụ như lúc nàng bị thương, lúc chàng chưa biết thân phận của Sở Ca cũng đã nôn nóng vượt quá tình cảm huynh đệ.

Tề Vân Sơ có thể xác định mình thích nàng, nhưng cũng không xác định chính mình có phải hay không thật sự yêu Sở Ca… Tựa như phụ thân yêu mẫu thân, nếu không phải nàng thì không cưới!

- Nàng nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài nhìn xem.

Nếu tiếp tục đối mặt cũng là xấu hổ, còn không bằng tách ra suy nghĩ kĩ lại. Sở Ca cũng hiểu rõ, có lẽ nên cho nam chính thời gian. Lúc Tề Vân Sơ chuẩn bị bước ra khỏi xe ngựa, Sở Ca lại nhớ tới một chuyện khác.

- Chậm đã.

- Có chuyện gì sao?

- Về chuyện bị tập kích, ta vẫn cảm thấy không giống như binh lính bình thường, ngược lại giống… Ám vệ!

- Ám vệ!

Sở Ca nghe vậy ngạc nhiên nhìn về phía Tề Vân Sơ, thì ra hắn cũng phát hiện.

Tề Vân Sơ nhẹ nhàng cười một chút

- Ta đã sớm cảm giác được, bọn họ phối hợp quá ăn ý, binh lính bình thường hoặc thị vệ đều làm không được, càng đừng nói tàn quân.

Sở Ca gật gật đầu

- Đúng rồi, lúc ta đánh nhau nghe được một tiếng còi, chỉ sợ là người ở bên cạnh chúng ta.

Tề Vân Sơ sắc mặt có chút nghiêm túc

- Tốt! Ta đã biết, nàng nghỉ ngơi đi! Việc này không cần nhọc lòng, cứ giao cho ta đi.

Dứt lời liền xoay người đi ra ngoài. Sở Ca nhẹ nhàng mà cười cười thì ra nam chính mặt lạnh cũng có lúc biết săn sóc.

Tề Vân Sơ rời đi xe ngựa lập tức triệu tập các phó tướng thảo luận việc tàn quân bất ngờ tập kích. Cụ thể chi tiết Sở Ca không biết rõ ràng, chỉ biết là Tề Vân Sơ rất nhanh sau đó liền sai một đội ngũ đi ra ngoài, trong quân đội bầu không khí cũng có chút khẩn trương, lại sau đó, Sở Ca không nhìn thấy một phó tướng trẻ tuổivẫn luôn ở bên người Tề Vân Sơ như trước.

Sở Ca gặp lại Tề Vân Sơ đã là mười ngày sau. Vết thương trên người nàng đã sớm khỏi, chỉ là vì dấu tai mắt người khác nên nàng vẫn ở trên xe ngựa thành thành thật thật mà đợi.

Trên xe ngựa đã được bố trí thoải mái, bên dưới lót đệm giường thật dày, còn có gối dựa, chăn bông mềm mại, lúc Tề Vân Sơ đi vào, Sở Ca đang nhàm chán đọc sách.

Tuy rằng không quá rõ ràng nhưng cảm xúc của Tề Vân Sơ có chút không tốt, Sở Ca nghĩ đến lời bên ngoài cũng liền hiểu rõ. Hắn luôn luôn trọng tình, nếu phó tướng bình thường bị thương cũng sẽ lo lắng huống chi là người vẫn luôn đi theo bên cạnh.

Chỉ là Sở Ca cũng biết lúc này Tề Vân Sơ không cần an ủi, chỉ cần một người bầu bạn mà thôi. Cho nên cũng không có mở miệng, rót một chén nước, nhìn chàng uống xong, sau đó liền lẳng lặng ngồi ở một bên.

Tề Vân Sơ ngây người một thời gian, sau đó quay đầu nhìn Sở Ca vẫn luôn yên lặng. Tuy rằng ngày thường thoạt nhìn rất cường thế, nhưng không nghĩ tới nàng lại là người biết săn sóc như vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp liền duỗi tay đem nàng ôm vào ngực.

- Nàng vẫn ở bên cạnh ta, thật tốt!

Sở Ca nhẹ nhàng cười một chút, an tĩnh dựa vào lòng ngực của Tề Vân Sơ.

- Đúng rồi, thương thế của nàng thế nào?

Tề Vân Sơ đột nhiên nghĩ đến trên vai Sở Ca còn có thương tích, thầm mắng chính mình vô ý. Nhanh  chóng đem người nâng dậy, liền mở vạt áo nàng.

Sở Ca ngốc một chút, tức khắc xấu hổ đến sắc mặt đỏ bừng, lập tức cản lại động tác của người kia. Tư duy người này sao lại chuyển biến nhanh như vậy! Vừa mới rõ ràng còn đang không tốt, lúc này liền chơi lưu manh.

- Không… Không cần, vết thương của ta đã không có việc gì, ngươi… tướng quâb đừng… Đừng hồ nháo… Dừng tay!

Nhưng là nàng nơi nào có thể chống đỡ được Tề Vân Sơ, chốc lát đã bị khống chế lộ ra hơn phân nửa bả vai mượt mà trắng nõn. Sở Ca thấy ngăn không được Tề Vân Sơ cũng liền từ bỏ giãy giụa mặc kệ.

Miệng vết thương đã không có trở ngại, chỉ còn một vết sẹo màu hồng. Thấy vậy, Tề Vân Sơ mới nhẹ nhàng thở ra. Đã không có lo lắng, tâm tư tự nhiên dễ dàng bị cảnh đẹp hấp dẫn, xương bả vai xinh đẹp tinh xảo, da thịt non mịn mềm mại, còn có đường cong trước ngực như ẩn như hiện...

Tay lập tức nhẹ nhàng ma xát...

Sở Ca bị nhột vặn vẹo thân mình.

- Không cần.... rất nhột

Tề Vân Sơ nhẹ nhàng nâng đầu nàng lên, mí mắt nàng rũ xuống, trên mặt nổi lên hơi hơi đỏ ửng, không có chút nào chán ghét hoặc là không tình nguyện, chỉ có nhàn nhạt ngượng ngùng, Tề Vân Sơ trong lòng khẽ buông lỏng, khóe mắt có ý cười nhàn nhạt. Cúi người hôn đi xuống…

Môi Sở Ca giống như trong trí nhớ mềm mại mê người, nhẹ nhàng mà ngậm lấy, thong thả liếm mút.

Cơ thể nàng tỏa ra hương thơm nhàn nhạt như có như không đầy dụ hoặc, Tề Vân Sơ đỡ cổ nàng, nghiêng mặt dùng lưỡi mở khớp hàm nàng mà tiến quân thần tốc...

(~ ̄▽ ̄)~

Lời editor: các bạn có mong chờ gì không?

[18+] Nam chính mau nằm xuống (Mau xuyên, 1v1)Where stories live. Discover now