Sở Du hít một hơi thật sâu đại não trống rỗng. Ngài quốc công thậm chí còn cảm thấy mình đang có ác mộng hoang đường. Cháu trai mà mình hi vọng toàn bộ tâm huyết như thế nào lại biến thành cháu gái? Thậm chí còn đem nàng đưa đến chiến trường cửu tử nhất sinh. Duỗi tay run rẩy chỉ Sở Ca.
- Ngươi đến tột cùng là ai?
Sở Ca vẫn quỳ trên mặt đất không dám đứng dậy, nước mắt lại không chịu khống chế trào ra hốc mắt.
- Ông nội... con là tiểu Ca mà người thích nhất, là đứa nhỏ ngày trước ngài thường xuyên ôm đi nghe diễn… là tôn tử mà người yêu thương nhất. Thực xin lỗi, ông nội, con xin lỗi. Con sai rồi, thực xin lỗi.
Sở Ca khống chế không được nức nở, nàng thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn mặt tổ phụ, nàng sợ hãi phải nhìn thấy gương mặt đã từng vì nàng mà biểu lộ tự hào và mỉm cười từ ái bây giờ sẽ là thất vọng hoặc chán ghét...
Sở Du đột nhiên cả người nhũn ra, lập tức ngã liệt trên ghế. Qua hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần nhìn lại Sở Ca vẫn đang khóc. Vẫn luôn cho rằng Sở Ca còn thiếu niên chưa trưởng thành xong nên cơ thể nhỏ nhắn, như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng thế nhưng là nữ nhi.
Xem nàng khóc thống khổ, Sở Du kỳ thật cũng rất đau lòng. Nhưng muốn vỗ vai nàng an ủi lại không cách nào giơ tay lên được.
- Ngươi… Ngươi đi ra ngoài.
- Ông nội...
Sở Ca há miệng lại phát hiện mình không có lời nào để nói. Rốt cuộc đầu sỏ gây tội là chính nàng.
- Cháu nội tự biết nghiệp chướng nặng nề, không dám cầu người tha thứ, nhưng nể tình chính mình giáo dưỡng con nhiều năm như vậy, xin người nghe thêm con nói vài câu. Chúng ta lần này đại thắng, Phong, Vân hai nước có mười năm an ổn. Tề gia công lớn nổi bật nhất nhưng tôn nhi vẫn nói câu đại nghịch bất đạo, thánh thượng tuổi đã cao, tinh thần cũng đã sớm không thể so với lúc trước, chỉ sợ… Đợi không được ngày Phong, Vân một lần nữa khai chiến.
Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không lưu lại một mối nguy hiểm ngầm ở thời điểm mấu chốt này. Tổ phụ có lẽ không biết, tôn nhi lần này hồi kinh là cùng Tề tướng quân đồng hành đi. Thánh thượng thư nhanh triệu hắn bí mật vào kinh chỉ sợ cũng là vì thu lại binh quyền. Đoạt quyền Tề gia, kế tiếp chỉ sợ sẽ là bồi dưỡng thế lực mới.
Đứng mũi chịu sào sẽ mượn thế lực nhà ngoại- Sở gia. Thậm chí, thánh thượng sẽ hạ chỉ cho con cưới công chúa để mượn sức Sở gia. Đến lúc đó thân phận nữ nhi sẽ là tội khi quân. Cho nên, tôn nhi cả gan, trước khi hồi kinh đã an bài phát ra tin tức báo tang. Cho nên tôn nhi mới bất đắc dĩ muộn như vậy mà quấy rầy người.
Sở Du khiếp sợ nhìn về phía Sở Ca, nếu nàng nói chính là sự thật thì Sở gia xác thật cũng sớm tính toán đường lui.
Dần dần mà tiếp nhận sự thật, thân thể cũng liền khôi phục sức lực. Sở Du từ ghế trên ngồi thẳng, lúc này mới phát hiện Sở Ca còn quỳ trên mặt đất. Thật sâu mà thở dài một hơi, đứng dậy đem nàng nâng dậy.
Sở Ca kinh ngạc ngẩng đầu, đôi mắt nóng lên.
- Ông nội...
Sở Du nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng.
- Ai ~ này cũng không thể trách con, vừa rồi là ta quá chấn kinh. Con là nữ hài tử thì như thế nào, còn không phải cháu gái của Sở Du ta sao? Đừng khóc. Lúc trước con cũng không thích khóc như vậy.
Sở Ca hít sâu vài cái, miễn cưỡng áp xuống nước mắt.
Sở Du thở dài, cả đời này tinh phong huyết vũ sao có thể vì chuyện này mà không qua được. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước trà đem đề tài trở lại chính sự.
- Tề Vân Sơ hiện tại đã tiến cung?
Sở Ca gật gật đầu
- Giờ Dậu đã tiến cung, có lẽ tối nay Hoàng Thượng sẽ không thả người.
Sở Du gật gật đầu, Hoàng Thượng hiện giờ tuổi tác đã cao, lòng nghi ngờ cũng càng thêm nặng. Vân Quốc chỉ sợ lại nhấc lên một trận mưa máu gió tanh trong vô hình.
- Người tới, đi mời lão gia cùng phu nhân lại đây, nói ta có việc gấp.
Một lúc sau, một đôi phu thê trung niên cầm tay đến, nam tử đại khái ba mươi sáu bảy, dung mạo anh tuấn nhưng sắc mặt có chút tái nhợt, thân hình cũng so với nam tử bình thường gầy yếu hơn một chút, nữ tử diện mạo tú lệ, thân hình yểu điệu. Bị vội vàng gọi tới nên lúc này sắc mặt có chút nôn nóng.
- Cha!
- Cha, người kêu chúng con tới đến lúc này là có cái gì muốn… Tiểu Ca? Con…
Sở phụ lời nói còn chưa nói xong, liền liếc mắt một cái nhìn thấy Sở Ca đứng bên cạnh.
Lúc này Sở Ca đã buộc tóc lên, vẫn nghĩ thân phận nữ nhi đã bị phụ thân biết được. Sở phụ chỉ là kinh ngạc nữ nhi lại đột nhiên trở về.
“Hừ!” Sở Du hừ lạnh một tiếng, đối nhi tử con dâu lòng tràn đầy bất mãn. Sở Du dễ dàng hiểu rõ, hai vợ chồng bọ họ là không đành lòng làm mình thương tâm, nhưng đối với việc bọn họ gạt mình vẫn cảm thấy tức giận.
Sở gia phu thê nghe thấy phụ thân hừ lạnh, liếc nhau, đều có chút không rõ đã chọc phụ thân không hài lòng ở đâu. Suy nghĩ nửa ngày cũng không rõ, Sở mẫu đành nhìn Sở Ca.
Sở Ca sờ sờ chóp mũi, nàng cũng không dám nói cái gì, huống hồ, tổ phụ vẫn còn tức giận. Nàng mới không ngốc mà lên tiếng đâu!
(~ ̄▽ ̄)~
Lời editor: so sorry vì chậm có chương mới! Mấy ngày này mình bận làm hồ sơ xin visa. Hôm nay đi phỏng vấn. Cũng không biết kết quả sao nữa 🙃 hi vọng là kết quả vui. Tranh thủ ngồi trên bus edit cho các bạn! 😀
YOU ARE READING
[18+] Nam chính mau nằm xuống (Mau xuyên, 1v1)
RomanceTên gốc: Khoái xuyên chi nam chủ khoái thảng hạ (1vs1, Sủng, H) Tác giả: Tô Tam Nguồn convert: wikidich Lời editor: Tình hình là dạo gần đây mình sa lầy vào các hố mau xuyên [mau xuyên đại loại là nhân vật chính sẽ bị một hệ thống trói định và xuyên...