14. Nữ phó tướng quân

1.6K 51 4
                                    

Cửa đột nhiên bị mở ra, Thạch Vân vui mừng ngẩng đầu, lúc nhìn thấy người tới đột nhiên dừng lại, ánh sáng trong mắt cũng nháy mắt biến mất.

Sở Ca cười lạnh một tiếng, nửa dựa cửa nhìn nữ nhân chật vật đối diện.

- Như thế nào? Nhìn thấy ta rất thất vọng phải không? Ngươi muốn gặp ai? Tề Vân Sơ? Tự nhìn lại bộ dáng hiện tại của mình đi, có chỗ nào giống một công chúa? Cực kỳ giống người vợ bị vứt bỏ.

Thạch Vân híp mắt nhìn người trước mắt, ngũ quan anh khí, khí chất cao quý, vừa thấy chính là có gia giáo tốt, được cưng chiều mà lớn lên.

- Quả thật có chút thất vọng, bổn cung chỉ là có chút kỳ quái, Sở phó tướng cùng bổn cung hình như cũng không có mâu thuẫn gì, không biết lần này Sở phó tướng tìm bổn cung có gì chuyện quan trọng?

- Xuy ~ Sở Ca cười nhạo một tiếng, trên mặt hiện lên châm chọc rõ ràng, ánh mắt của nàng tràn đầy khinh thường cùng lạnh lùng.

- Bổn cung? Thật là ngươi lấy dũng khí ở đâu ra mà ở trước mặt ta tự xưng bổn cung. Xem ra mẫu thân của ngươi cũng không có nói cho ngươi chân tướng.

Thạch Vân trong lòng cả kinh, cảnh giác nhìn về phía Sở Ca.

-Ngươi có ý gì?

- Hừ! Uổng cho ngươi sống hai đời lại chẳng biết được sự thật ta liền nói cho ngươi chân tướng.

Thạch Vân kinh ngạc nhìn về phía Sở Ca, “Ngươi…"

Sở Ca thong dong liếc Thạch Vân một cái, không để kinh ngạc hoảng loạn của nàng ta để vào mắt.

- Lúc ngươi ba tuổi ngoài ý muốn rơi xuống nước, năm tuổi ngoài ý muốn trúng độc, tám tuổi bị ám sát, chín tuổi ở hành cung suýt nữa ngã xuống vách núi, mười hai tuổi tẩm cung cháy suýt nữa bị hủy dung. Mười bốn tuổi gả cho họ vương Lưu Cẩm, mười sáu tuổi bỏ mạng. Nếu ta không đoán sai, ngươi là trọng sinh vào lần trúng độc lúc năm tuổi.

Thạch Vân hoảng sợ nhìn nam nhân trẻ tuổi trước mắt vẫn bình tĩnh trước mặt, thân thể theo bản năng rụt về phía sau một chút.

- Ngươi… Ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao lại biết nhiều như vậy?

Sở Ca không để ý tiếp tục nói.

- Mẫu thân ngươi là Triệu Đức Phương, là đích thứ nữ (con gái thứ của vợ cả) của tả tướng, có tiếng là hiền lành làm người ca tụng. Có phải ngươi vẫn luôn không hiểu vì sao mẫu thân cùng ngươi không thân cận?

Thạch Vân cảm thấy hãi hùng khiếp vía, theo bản năng mở miệng phản bác.

- Ta không…

Sở Ca lại không có cho nàng cơ hội này.

- Bởi vì ngươi là chứng cứ yêu đương vụng trộm của mẫu thân ngươi!

“Không!” Thạch Vân đột nhiên nhảy lên, khuôn mặt dữ tợn. Sở Ca giơ tay dễ như trở bàn tay ngăn lại động tác của Thạch Vân, phong bế huyệt đạo.

- Như thế nào? Nghe không nổi nữa? Có lẽ ngươi đến chết cũng không thể tưởng tượng người muốn ngươi chết nhất lại là mẫu thân ngươi luôn bảo vệ!

Thạch Vân phẫn nộ trừng mắt cả người đều ở phát run.

- Không có khả năng! Ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao lại nói bậy?

- Nói bậy?

Sở Ca hừ lạnh một tiếng, “Chính ngươi không phải đã sớm hoài nghi? Hiện tại lại không chấp nhận được sự thật. Không biết mẫu thân ngươi đã nói cho ngươi biết chưa, ngươi cùng phụ thân thật sự rất giống, tàn bạo, đê tiện, không từ thủ đoạn!

Thạch Vân thất thần đứng tại chỗ, nàng ta vẫn luôn cho rằng đó là ảo giác.

Sở Ca đột nhiên duỗi tay bóp chặt cổ Thạch Vân trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ.

- Ngươi hỏi ta là ai? Ta là phó tướng Sở Ca của Vân Quốc bị ngươi nhẫn tâm giết chết. Là cháu nội của Sở Quốc công Sở Du, bởi vì ngươi, bởi vì ngươi ích kỷ, phụ thân ta, tổ phụ chết thảm, mẫu thân không biết tung tích! Ngươi cho rằng gả cho Tề Vân Sơ rồi các ngươi sẽ cả đời viên mãn hạnh phúc sao? Bởi vì ngươi, một nhà Tề Vân Sơ từ lão quốc công bảy mươi cho tới trẻ con chưa tròn tuổi, toàn bộ bị tịch thu tài sản chém hết cả nhà! Bởi vì ngươi, biên giới Vân Quốc không người bảo hộ, Phong, Vân hai nước chiến tranh kéo dài mấy chục năm, bá tính hai nước trôi giạt khắp nơi, thương vong vô số! Ta hiện tại liền giết ngươi là vì do ngươi đòi lại công đạo cho vô số người uổng mạng.

Sở Ca đôi tay dần dần buộc chặt, Thạch Vân hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, hô hấp dần dần rời đi thân thể, đại não từng đợt choáng váng, chẳng lẽ nàng hôm nay lại chết ở chỗ này sao?

Sở Ca hoảng sợ phát hiện nàng không khống chế được thân thể của mình, nàng cũng không muốn cứ như vậy giết chết Thạch Vân, nhưng nàng hoàn toàn không thu tay mình trở về được.

- Ký chủ, bình tĩnh! Hiện tại rất nguy hiểm, mau nhắm mắt lại!”

Âm thanh Ngọc Đồng đột nhiên ở bên tai vang lên, Sở Ca nhắm mắt lại, sau một lát liền cảm giác có thể khống chế cơ thể.

Mở mắt ra đột nhiên buông ra đôi tay, Sở Ca cười lạnh nhìn thoáng qua Thạch Vân, “Hiện tại chỉ mới là bắt đầu!” Sau đó xoay người bước ra. Đứng dưới ánh mặt trời nàng mới cảm giác hai chân có chút nhũn ra, cả người không có sức lực, thân thể mềm nhũn, tiếp theo rơi vào một cái ôm ấm áp quen thuộc.

Tề Vân Sơ vẫn luôn đứng gần đó, nhĩ lực chàng từ trước đến nay rất tốt nên cũng nghe được đối thoại giữa hai người, không đợi Tề Vân Sơ từ khiếp sợ lấy lại tinh thần, liền thấy Sở Ca mặt đầy mỏi mệt bước ra ngoài. Chàng thậm chí không kịp tự hỏi cảm giác đau đớn trong lòng kia là gì liền nhanh đi đến bên người nàng, đem người lung lay sắp đổ ôm vào trong ngực.

- Nàng thế nào?

Thanh âm chưa bao ôn nhu thương tiếc như vậy.

Sở Ca mỏi mệt lắc đầu, muốn đẩy ra. “Ta không có việc gì, buông ta ra đi, bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt"

Tề Vân Sơ dừng một chút, không có buông ra, ngược lại khom lưng đem nàng ôm ngang bế lên.

(~ ̄▽ ̄)~

Lời editor: mò được truyện hay nhưng chỉ là convert. Muốn edit mà lực bất tòng tâm...

[18+] Nam chính mau nằm xuống (Mau xuyên, 1v1)Where stories live. Discover now