9. Nữ phó tướng quân

1.7K 57 1
                                    

Chờ lão quân y đi xuống, Tề Vân Sơ ngồi tại chỗ nửa ngày không có động tĩnh, tuy lúc nãy phản ứng như thường, nhưng hiện tại chàng cảm thấy có chút khiếp sợ, quay đầu nhìn Sở Ca sắc mặt có chút tái nhợt đang nằm mà trong lòng không rõ tư vị.

Người huynh đệ này cùng chàng sinh sống hai năm, hơn nữa cùng nhau sóng vai không biết bao nhiêu lần vào sinh ra tử thế nhưng là nữ nhân!

Nghĩ đến đây, Tề Vân Sơ nghiêm túc đánh giá người trước mắt, khuôn mặt nhỏ trắng nõn,mũi cao thanh tú, đôi môi đầy đặn vì mất máu có chút tái nhợt, đôi mắt nhắm chặt, nhưng lúc này chàng lại có thể tưởng tượng được đôi mắt kia khi mở, linh động và trong sáng. Thì ra...., hắn… Không, hẳn là nàng, nàng lại đẹp như vậy...

Từ từ! Không đúng! Nữ nhân? Nữ nhân!… Sở Sở! Sở Sở chính là Sở Ca! Không, Sở Ca chính là Sở Sở! Chính là tiểu nữ nhân đáng giận thừa lúc chàng loạn ý tình mê đang làm một nửa thì đánh ngất chàng.

Đúng rồi! Khẳng định là Sở Ca! Nếu không, nữ nhân kia sẽ không có sức lực đem chàng từ sau núi đưa tới quân doanh. Nữ nhân đáng giận này, làm chảng tìm thời gian dài như vậy, nàng thế nhưng liền ở dưới ngay mắt chàng mà bay nhảy đánh giặc!

Tề Vân Sơ cảm thấy hai bên thái dương giật giật, nhìn giải dược trong tay, tức giận duỗi tay đem cửa xe đóng lại, dừng một chút lại đem mành kéo xuống.

Lúc đưa tay cởi đai lưng của Sở Ca Tề Vân Sơ có chút do dự, như thế này có tính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hay không? Nhưng nàng còn lừa chàng lâu như vậy, thêm nữa trên người nàng có nơi nào chàng chưa nhìn qua!

Sau một lúc lâu tự mình an ủi , Tề Vân Sơ cắn răng một cái, đem quần áo trên người nàng lột xuống, liền nhìn thấy miệng vết thương đã biến thành màu đen. Mặc kệ lúc nãy tức giận vì Sở Ca lừa mình,  lúc này nhìn đến miệng vết thương, cũng có chút đau lòng.

Miệng vết thương không lớn, nhưng lại rất sâu, bởi vì có độc, thịt có chút thối rửa. Dùng dao nhỏ đem thịt thối cẩn thận cắt bỏ, tuy rằng hôn mê, nhưng Sở Ca vẫn đau mồ hôi đầy đầu, Tề Vân Sơ đành phải nhanh hơn. Chật vật một lúc cũng có thể đem vết thương băng bó thật tốt.

Quần áo của Sở Ca đã không có cách nào mặc lại, Tề Vân Sơ cởi áo khoác ngoài của mình đến mặc cho nàng, mắt nhìn bộ ngực bị quấn chặt của Sở Ca, Tề Vân Sơ cau mày nhìn chằm chằm trong chốc lát, chỗ đó của nàng lớn như vậy, sao bây giờ nhìn thế nào cũng thấy phẳng lì?

Mắt thấy Sở Ca vẫn chưa tỉnh lại, Tề Vân Sơ nâng nàng dậy, sờ soạng đến dây cột tháo ra, càng gỡ mày càng nhíu, đây là bọc mấy tầng? Cởi đến cuối cùng, mất đi trói buộc, đôi ngực mềm lập tức thoát ly khống chế bắn đánh vào tay Tề Vân Sơ...

Tề Vân Sơ sửng sốt một chút, nuốt nuốt nước bọt, ngực tròn mềm mại cùng hai quả anh đào kiều nộn, tất cả như đang dụ hoặc chàng cầm lấy, thân thể nhớ tới cảm giác từng xoa bóp, hạ thân tức khắc có chút phát trướng.

Tề Vân Sơ hít sâu một hơi, nhanh chóng cầm quần áo kéo lên! Mắt không thấy tâm không loạn!

Sở Ca mới vừa mở mắt ra, có chút mờ mịt, mơ hồ không rõ hôm nay hôm nào. Nhưng phía sau lưng tỏa nhiệt nóng bỏng, làm nàng thoải mái cọ cọ, lại động đến miệng vết thương trên vai, đau đến mức nàng hít khí.

- Tê~

- Cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?

Đỉnh đầu đột nhiên truyền đến âm thanh nói chuyện thiếu chút nữa đem Sở Ca sợ tới mức nhảy dựng lên. Sở Ca quay đầu nhìn, lúc này mới phát hiện nàng ở trên xe ngựa, nhưng là ngồi ở trên người Tề Vân Sơ!

Hơn nữa, tại sao nàng cảm giác… Ngực lạnh lạnh? Từ từ! Tại sao vải bố nàng quấn ngực lại ở trong góc xe?

Cúi đầu nhìn, nàng thế nhưng mặc áo của Tề Vân Sơ, cách một tầng vải dệt mỏng thậm chí còn có thể nhìn đến hai quả nhọn nhô lên … Sở Ca ngẩng đầu hoảng sợ nhìn...

Sau khi Tề Vân Sơ lên tiếng, liền vẫn luôn nhìn phản ứng của nàng. Lúc này nhìn thấy biểu cảm trên mặt nàng trong lòng cười thầm, trên mặt lại nghiêm túc, tỏ vẻ lạnh lùng nói.

- Như thế nào? Bị thương bả vai, miệng tại saokhông nói? Ta cho rằng Sở phó tướng nên có chuyện cùng ta nói mới phải.

Sở Ca theo bản năng nắm chăt vạt áo trước ngực, nuốt nuốt nước miếng, hiện tại mới phản ứng lại mình còn ngồi ở trên người Tề Vân Sơ, chạy nhanh lên dịch đến bên cạnh, Tề Vân Sơ cũng không có ngăn cản.

Tuy rằng biết mình bị thương se bại lộ thân phận nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới thái độ chàng sẽ như vậy. Sở Ca thanh thanh giọng, mở miệng nói.

- Khụ ~ cái kia… Tướng quân cho rằng thuộc hạ nên nói cái gì?

Tề Vân Sơ nghẹn một hơi, chàng nghĩ nàng sẽ xin lỗi, xin tha, thậm chí là khóc thút thít, nhưng mà hỏi ngược lại chàng nên nói cái gì là phản ứng quái thai gì đây??? Tại sao không phát triển bình thường được một chút???

- …Về thân phận của ngươi, về mục đích tới nơi này. Ngươi có biết giả mạo quan triều đình sẽ bị tru di cửu tộc không?

- Không phải giả mạo.

Tề Vân Sơ sửng sốt một chút, cho rằng chính mình nghe lầm.

- Ngươi nói… Cái gì?

Sở Ca ngẩng đầu nhìn chàng, trên mặt vừa mờ mịt lại bất đắc dĩ.

- Ta không phải giả mạo, ta chính là Sở Ca, là cháu nội ruột của Sở Quốc Công, Sở Ca. Năm đó…

(~ ̄▽ ̄)~

Lời editor: thời buổi loạn lạc, tìm truyện hợp gu thặc là khó T.T có bạn thân yêu nào có truyện motip nam lớn tuổi lưu manh như nam chính của Giải Tổng không giới thiệu mình với. Huhuhu

[18+] Nam chính mau nằm xuống (Mau xuyên, 1v1)Where stories live. Discover now