Tuy rằng Sở Ca nói nói đứt quãng nhưng Tề Vân Sơ lại hiểu được ý của nàng, tức khắc đôi mắt tỏa sáng nhìn về phía nàng. Bộ dáng chàng lúc này còn nơi nào còn giống tướng quân ngày thường chiến phạt quyết đoán, đại địch lâm trước mà mặt không đổi sắc nữa, hoàn toàn giống như trẻ con chiếm được kẹo yêu thích.
Sở Ca nhịn không khóe miệng cười khẽ, Tề Vân Sơ cũng đang nhìn lại nàng, người này mình ở bên cạnh hơn hai năm, từ trước đến nay anh khí vô song hiện tại lại để lộ ra biểu cảm ngây thơ nhu mì thuộc về nữ tử, mà biến hóa hiện tại bây giờ của nàng là đều bởi vì chàng, vì chàng mà thay đổi...
Tề Vân Sơ giật mình, duỗi tay nhẹ xoa gương mặt mềm mại.
- Sở Ca, ta chưa từng bao giờ cảm thấy biết ơn vân mệnh như lúc này. Người khác nói ta là chiến thần, không gì làm không được, ta đạt được phần thưởng vô số nhưng việc nàng ở bên cạnh ta là phần thưởng tốt đep nhất!
Sở Ca duỗi tay cầm lại tay Tề Vân Sơ, khóe miệng gợi lên ý cười động lòng người.
- Không, có thể ở cạnh tướng quân, cùng tướng quân lưỡng tình tương duyệt, là do ta tích lũy vận may hai đời. Chúng ta ở bên cạnh nhau không phải là phần thưởng, mà là duyên phận mà ta lao lực tâm tư cầu tới. Lúc trước ta không biết mình sẽ gặp được tướng quân, càng không nghĩ tới sẽ yêu tướng quân, cuộc đời của ta, chỉ từng yêu một người là chàng, cũng chỉ muốn yêu chàng. Cho nên, Tề Vân Sơ, ngàn vạn không nên phụ ta, nếu không, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chàng.
Tề Vân Sơ hít thở thật sâu để giảm bớt hơi nước sắp tràn ra hốc mắt.
- Tốt!
Chúng ta hao phí hai đời mới có thể ở bên nhau, ta sao lại có thể cô phụ nàng...
- Tướng quân, Hoàng Thượng cho người đưa thư cấp tốc đến...
Tề Vân Sơ ngẩng đầu nhìn Sở Ca, hai người đều có chút nghi hoặc, khoảng cách hồi kinh còn không đến hai tháng lộ trình, bệ hạ tại sao lại cho người gấp gáp đưa tin?
- Tiến vào!
Tề Vân Sơ tiếp nhận thư tín, không có chút nào kiêng dè Sở Ca trực tiếp mở ra.
Xem xong thư Sở Ca hít một hơi, kinh ngạc nhìn về phía Tề Vân Sơ.
- Này… hoàng thượng có phải hay không…
Hoàng Thượng cho Tề Vân Sơ một người nhập kinh trước! Đại tướng chiến thắng trở về mà không có bá tánh nghênh đón vào triều tương đương với việc địa vị trong lòng bá tánh không thừa nhận. Hoàng Thượng ra lệnh này cũng không sợ làm Tề gia cùng Vân Quốc bá tánh lạnh lòng sao?
- Không có gì, chỉ là vào kinh trước mọi người thôi! Vừa lúc có thể nhập kinh bái kiến cha mẹ.
Tề Vân Sơ áp xuống bi thương trong lòng, lộ ra tươi cười thoải mái trước mặt Sở Ca.
Sở Ca không vạch trần, đem tay mình đặt vào lòng bàn tay Tề Vân Sơ.
- Cũng tốt, ta và tướng quân cùng nhau trở về.
Tề Vân Sơ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng, “nàng…”
- Tướng quân, chúng ta đã cùng Phong Quốc đạt hiệp ước mười năm đình chiến, bá tánh an cư lạc nghiệp, ta cũng nghĩ tới cuộc sống sau này của chính mình.
Tề Vân Sơ nhẹ nhàng cười đem nàng ôm vào lòng ngực, thở phào nhẹ nhõm.
- Tốt! Chúng ta cùng nhau trở về. Ta cùng nàng ngắm nhìn trời nam đất bắc...
Ba ngày sau, trong quân truyền ra tin Sở Ca dư độc tái phát, không thể chữa trị bỏ mình. Bảy ngày sau, Tề Vân Sơ khởi hành hồi kinh.
Trước khi hồi kinh Sở Ca phái người đem Thạch Vân đưa về Phong Quốc, đồng thời đem một phong mật thư đưa đến hoàng cung Phượng Quốc. Dựa theo quỹ đạo đời trước của Thạch Vân mà tiến hành.
Chuyện thống khổ nhất chính là biết rõ ràng sẽ đau khổ lại tránh không khỏi, trốn không thoát, từng bước một trải qua ác mộng. Cho nên nàng mới nói, việc này đối với Thạch Vân mới chỉ là bắt đầu.
Hai người một đường chạy như bay, một tháng sau đã đến kinh thành. Tề Vân Sơ tiến cung, Sở Ca lợi dụng bóng đêm tiến vào thư phòng của tổ phụ, nàng biết thời gian này ông nội nhất định ở thư phòng.
Sở Du mới vừa bước vào thư phòng, liền cảm nhận được có hơi thở của người khác, hơn nữa hơi thở cũng không có ác ý. Ngài thời trẻ đã để tang thê, một mình nuôi nấng nhi tử lớn lên, có lẽ do phương thức dạy dỗ quá mức nghiêm khắc, nhi tử cùng hắn cũng không thân cận. Cho nên nhi tử không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Tôn tử có thường tới, nhưng hiện tại hẳn là còn ở trên đường hồi kinh.
- Ai? Xuất hiện đi!
Sở Ca còn ở rối rắm như thế nào cùng tổ phụ nói ra sự thật lại không nghĩ rằng đột nhiên bị tổ phụ phát hiện. Cọ tới cọ lui từ sau bình phong đi ra, lúc nhìn thấy tổ phụ thì đột nhiên muốn lâm trận bỏ chạy.
Tổ phụ năm nay đã 60 tuổi, thân mình tuy khỏe mạnh, nhưng rốt cuộc tuổi lớn…
Sở Du kinh ngạc nhìn Sở Ca, nhanh chóng nhìn thoáng ở ngoài cửa, đóng cửa lại. May mắn nơi này cũng không có an bài người hầu hạ, bằng không nếu có người nhìn thấy Sở Ca đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, chính là tội lớn mưu nghịch.
- Con tại sao đã trở lại? Hành quân bên ngoài không có lệnh mà hồi kinh, con đây là thấy Sở gia chúng ta sinh hoạt quá thoải mái phải không?
Sở Ca nhìn người trước mắt trong miệng nói lời tàn nhẫn, trong mắt lại lo lắng, tức khắc hốc mắt có chút nóng lên. Hai đầu gối mềm nhũn, quỳ gối trước mặt Sở Du.
Sở Du chau mày nhìn về phía Sở Ca.
- Con làm gì vậy?
Sở Ca hít một hơi thật sâu, cúi người quỳ xuống.
- Tổ phụ, Sở Ca phạm vào sai lầm, lúc trước vẫn luôn do dự, hiện tại quyết định cùng tổ phụ thẳng thắn. Xin người bình tĩnh!
Nói xong liền duỗi tay rút bạch quan trên đầu, một đầu tóc đen nháy mắt rũ xuống...
(~ ̄▽ ̄)~
Lời editor: cảm thấy mình thật siêng...
YOU ARE READING
[18+] Nam chính mau nằm xuống (Mau xuyên, 1v1)
RomanceTên gốc: Khoái xuyên chi nam chủ khoái thảng hạ (1vs1, Sủng, H) Tác giả: Tô Tam Nguồn convert: wikidich Lời editor: Tình hình là dạo gần đây mình sa lầy vào các hố mau xuyên [mau xuyên đại loại là nhân vật chính sẽ bị một hệ thống trói định và xuyên...