8. Nữ phó tướng quân

1.8K 62 2
                                    

Thấy Sở Ca nhìn mình, ánh mắt Thạch Vân biến đổi, trong miệng phát thanh âm kì lạ, vừa mới bắt đầu Sở Ca cũng không hiểu, nhưng sau một lát, càng ngày càng có nhiều binh lính Phong Quốc tụ tập ở bên người nàng, hơn nữa lại là từng chiêu đoạt mạng, nàng mới hiểu Thạch Vân muốn mạng của nàng.

Sở Ca nhìn chằm chằm Thạch Vân, đôi mắt hơi hơi nheo lại khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh, nhìn đến mức Thạch Vân cảm thấy kinh hãi, phải duỗi tay xoa xoa lòng ngực đang đập điên cuồng, chậm rãi an ủi chính mình.

- Sẽ không, hắn sao có thể sẽ biết, mình vẫn luôn ngụy trang cẩn thận, trừ khi… Hắn cũng là… Không! Sẽ không! Loại chuyện thần kỳ như vậy, sao có thể! Cho dù hắn cũng là trọng sinh, bọn họ kiếp trước cũng không giao thoa, hắn không có khả năng sẽ nhận ra nàng. Nhưng vô luận như thế nào, chỉ cần là uy hiếp đến hạnh phúc của Thạch Vân nàng, nàng thà rằng giết lầm còn hơn bỏ sót, tuyệt không buông tha!

Miệng lẩm bẩm, nếu nói vừa mới bắt đầu Thạch Vân chỉ có ý muốn phản phất giết nàng, thì lúc này chính là Sở Ca nhất định không thể không chết!

Tốc độ Sở Ca không đổi, vài người này đối với nàng cũng không có áp lực, võ nghệ của nguyên thân là thiên bẩm, hơn nữa lúc phân chia điểm nàng thêm ở phần thể lực, nên sức khỏe của khối cơ thể này bây giờ là  không thể khinh thường!

“Vèo! Vèo vèo!”

Ánh mắt Sở Ca biến đổi, phía sau truyền đến âm thanh xé gió, nàng quay đầu xem, lại thấy mưa tên dày đặc từ phía trên bắn xuống!

- Cẩn thận!!!

Mắt thấy mũi tên bắn tới trên người Tề Vân Sơ, Sở Ca không hề nghĩ ngợi nhào tới!

- A....

Tuy rằng Tề Vân Sơ rất nhanh phản ứng lại, lôi kéo nàng tránh đi, nhưng mũi tên vẫn xẹt qua bả vai nàng,máu tươi lập tức từ bả vai tràn ra.

Tề Vân Sơ tùy tay đem nàng đặt ở phía sau, ánh mắt không thể hướng trên người nàng xem, chỉ nói một câu

- Sống yên ổn đợi!

Sau đó liền xoay người tiếp tục giết địch. Sở Ca tránh ở phía sau chàng, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên một tia cười khẽ, đây là lần thứ hai Tề Vân Sơ đem nàng đặt ở phía sau mà che chở…

Quay đầu nhìn về phía Thạch Vân, quả nhiên, sắc mặt đã trở nên vặn vẹo. Nàng ta hiện tại còn không biết nàng là nữ nhân, cũng đã không tiếp thu được, nếu là biết nàng là nữ nhân, không biết có ghen ghét mất đi lý trí?

Nhưng Sở Ca sẽ không cho nàng ta cơ hội này! Sở Ca nâng lên tay, lộ ra nỏ nhỏ giấu ở trên cổ tay, thấy biểu tình trên mặt Thạch Vân sợ hãi , Sở Ca châm biếm, giơ tay đè xuống.

Chỉ là lúc tên bắn ra, tay lại không chịu khống chế run lên một chút, mũi tên chỉ bắn trúng bả vai Thạch Vân, nhìn nàng ta lảo đảo đào tẩu, Sở Ca nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn miệng vết thương của mình, máu chảy ra thế nhưng biến thành màu đen! Sở Ca dưới chân lung lay một chút, lại lập tức được Tề Vân Sơ đỡ.

Thạch Vân đào tẩu, đám quân cũng nhanh chóng bỏ chạy, Tề Vân Sơ đỡ bên vai không bị thương nàng,, nhìn về phía bả vai biến thành màu đen, nhìn nàng có chút lo lắng.

- Sở Ca, cảm thấy như thế nào rồi?

Sở Ca muốn lắc đầu, lại chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, mất đi tri giác.

Tề Vân Sơ sửng sốt, đem người bế lên, một bên đi đến xe ngựa , một bên gọi vệ binh dặn dò.

- Mau! Kêu quân y lại đây! Những người khác lập tức chỉnh đốn lại, đem người bệnh đưa đến trên xe, nhanh chóng xuất phát, lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này!

- Tuân lệnh!

Sau khi đem Sở Ca đặt ở trong xe nằm xuống, xe ngựa quá nhỏ, quân y đi vào, Tề Vân Sơ liền cùng đánh xe ngồi ở bên ngoài, còn chưa qua bao lâu, quân y liền chui ra, không đợi chàng mở miệng hỏi, liền thấy được mắt trái lão quân y xanh tím...

- ...

- Tướng quân, lão hủ vô năng, Sở phó tướng liều mạng nắm tay áo, lão hủ không xem được mạch, cũng xem không được miệng vết thương! Lão hủ mới vừa chạm vào Sở phó tướng, liền bị đấm sưng mắt...

-...

Tề Vân Sơ khụ một chút, xoay người tiến vào thùng xe.

- Ta giúp ngươi kềm chế Sở phó tướng.

Nói xong liền duỗi tay cố định Sở Ca. Vừa chạm vào Sở Ca liền liều mạng giãy giụa, trong lòng lại kỳ quái tại sao Sở Ca lại để ý người khác chạm vào mình?

Lão quân y nhẹ nhàng xốc lên miệng vết thương nhìn, nhìn miệng vết thương  biến thành màu đen, trong lòng nhẹ nhàng thở ra.

- Còn tốt, không phải độc dược đặc biệt nan giải, lão hủ nơi này vừa vặn có giải dược, đợi lát nữa trực tiếp xoa vào chỗ đau liền tốt. Chỉ là để đảm bảo an toàn, vẫn phảu xem mạch.

Tề Vân Sơ gật gật đầu, dùng sức áp xuống Sở Ca, lại không thể thật sự làm nàng đau, chỉ chốc lát sau chàng đã một thân chật vật. Ngẩng đầu nhìn nàng lại đột nhiên ngây ngẩn cả người, không biết khi nào, Sở Ca đã rơi lệ đầy mặt.

“Đông!”

Tề Vân Sơ nghe thấy thanh âm quay đầu nhìn về phía lão quân y mồ hôi đầy đầu đột nhiên quỳ xuống.

- Tướng... tướng quân...

- Làm sao vậy? Chẳng lẽ là Sở Ca có biến cố?” Tề Vân Sơ trong lòng cả kinh.

- Không… thân thể Sở phó tướng cũng không có cái gì trở ngại, chỉ là…

- Chỉ là cái gì? Tại sao lại  ấp a ấp úng!

- Tướng quân… mời tướng quân đưa lỗ tai lại đây...

Tề Vân Sơ nhíu mày, nhưng vẫn lại gần. Kết quả nghe được tin tức làm chàng mở to hai mắt …

- Về chuyện này, ta không muốn nghe thấy một chút tiếng gió, mong rằng Tần quân y giữ bí mật này của Sở phó tướng.

- Tướng quân yên tâm, điều này lão hủ hiểu được, đây là giải dược, mặt khác lão hủ khai một  phương thuốc bồi bổ, đợi lát nữa đưa tới, lão hủ đi trước.

(~ ̄▽ ̄)~

Lời tác giả: hẳn là mọi người đoán được nam chính của chúng ta nghe được cái gì haha

Lời editor: mình đã trở lại và bớt ăn hại hơn xưa. So sorry vì để các bạn theo dõi đợi lâu. Hôm nay mình lướt sơ wattpad thấy thì ra cũng có kha khá mau xuyên edit. Nhưng đau lòng là on going thôi 😂 quyết tâm hoàn được phần này nhanh nhất có thể. Huhuhu

[18+] Nam chính mau nằm xuống (Mau xuyên, 1v1)Where stories live. Discover now