Tề Vân Sơ không ngừng công thành đoạt đất, lưỡi không ngừng liếm mút mật ngọt trong miệng Sở Ca, bàn tay không nhàn rỗi lần theo vạt áo bao trùm bầu ngực nàng. Hai luồn mềm mại bị nắn bóp vuốt ve, sau đó hai đỉnh hồng cứng rắn cũng bị ma sát.
- Ah~ tướng quân... đừng...ah...
Vốn rất mẫn cảm lại bị vuốt ve nhào nặn như vậy, Sở Ca không nhịn được cũng có chút động tình, thanh âm cũng trở nên mềm như bông, đối lập với tính cách lạnh lùng như ngày thường, càng thêm đốt lửa trong lòng Tề Vân Sơ.
- Đừng thế nào? Nàng xem, nơi này của nàng đều cứng như vậy, giống như quả anh đào chờ ta đến hái...
- Ah... đừng... đừng nói nữa...
Sở Ca bởi vì Tề Vân Sơ nói nhịn không được run lên một chút, không nghĩ tới tướng quân mặt lạnh ngày thường nghiêm túc cũng có lúc nói thô tục, nhưng như vậy càng thêm kích thích người.
- Tại sao khônh cho ta nói? Điều này chứng minh nàng có cảm giác đối với ta. Rất thoải mái phải không?
Tề Vân Sơ một bên ôm Sở Ca, một bên đem áo nàng cởi xuống dưới, toàn bộ nửa người trên đều bại lộ trong không khí, đột nhiên cảm thấy lạnh, đầu vú hồng tức khắc trở nên càng thêm cứng rắn đứng thẳng.
Tề Vân Sơ không thể dời ánh mắt, trong thùng xe buông mành, ánh sáng xuyên qua khe hở khiến cho hai luồng trắng nõn càng thêm loá mắt, kiềm lòng không được cúi người liền ngậm lấy một bên kiều nộn của Sở ca mà liếm mút, đồng thời tay cũng mạnh mẽ xoa nắn bên trắng nõn khác.
Kích thích bất ngờ làm Sở Ca theo bản năng cứng thân mình, ngực hơi cong về phía trước càng như là đem mềm mại của mình đưa vào trong miệng người đối diện, nàng có thể rõ ràng cảm giác được đầu lưỡi Tề Vân Sơ chống ở đầu vú đảo quanh, thậm chí lấy hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn, Sở Ca chà xát chân, cảm giác được phảng phất có chất lỏng ấm áp chậm rãi chảy ra từ cơ thể mình.
- A... đừng... mau dừng lại. Sẽ bị nghe thấy...
Lời mới ra miềng liền lấy tay che kín. Bọn họ vẫn đang ở trên xe ngựa, bên ngoài còn có binh lính đánh xe, nàng thế nhưng có thể cách một tầng ván cửa mỏng cùng Tề Vân Sơ hồ nháo! Tức khắc có chút tức giận đánh hắn một cái.
Tề Vân Sơ biết được nàng lo lắng điều gì, chàng đã sớm đem người đánh xe đổi thành người của mình, thậm chí người đánh xe cũng đổi thành người khiếm thính, bên ngoài cái gì cũng sẽ không nghe được, nhưng Tề Vân Sơ không có ý định nói cho Sở Ca biết!
- Cho nên Sở Sở phải nhỏ tiếng một chút!
- Cái... cái gì?! Ưmm...
Sở Ca không thể tin nhìn người trước mặt, vừa định mở miệng liền bị động tác hắn đột nhiên ngăn chặn giọng nói, hắn lại lợi dụng lúc nàng mất tập trung mà ngậm lấy một bên kiều mềm mạnh mẽ liếm mút, sau đó đột nhiên buông miệng ra, phát ra một tiếng “Ba”, chỉ thấy hai đóa kiều hoa run rẩy mang theo hơi nước ướt đẫm dựng đứng thẳng, Tề Vân Sơ tức khắc cảm thấy dưới thân nóng lên, vùi đầu đem bên kia lần nữa ngậm lấy, mạnh mẽ mút cắn.
Sở Ca dùng sức che lại miệng mình, nhưng vẫn có âm thanh rên rỉ tràn ra, nàng chưa bao giờ biết thân mình lại mẫn cảm như vậy, đầu vú mảnh mai bị mạnh mẽ liếm láp, nhịn không được cả người đều bắt đầu phát run.
Sở Ca chân kẹp chặt, nàng duỗi tay muốn đẩy Tề Vân Sơ ra, trên tay lại không có sức lực, ngược lại bị đè nặng ngã xuống nệm mềm mại trong xe, trước ngực hơi hơi ưỡn lên, ngược lại càng tiện cho hắn bừa bãi bắt nạt.
- Đừng... tướng quân...
Cảm giác được nàng mẫn cảm, Tề Vân Sơ càng thêm mạnh mẽ liếm mút hai viên kiều nộn, đến khi toàn thân nàng đột nhiên cứng đờ, sau đó thân thể xụi lơ. Tề Vân Sơ dùng sức cắn nhẹ viên anh đào trong miền một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng.
Sở Ca quả thực không thể tin được chính mình cứ thế liền cao trào, xấu hổ đến quay mặt đi không dám nhìn hắn. Tề Vân Sơ cũng cảm giác được nàng xấu hổ, nhìn cô gái mềm mại đang nằm ở dưới thân mình, mặt mang xuân sắc, ánh mắt hồn nhiên lại quyến rũ.
Người này, chàng quen biết hai năm, vừa xa lạ lại quen thuộc. Nhưng không thể không thừa nhận rằng chàng đối với nàng có dục niệm cùng thương tiếc…
Sở Ca cảm giác Tề Vân Sơ thất thần, nhịn không được lặng lẽ mở mắt ra nhìn chàng một cái, ánh mắt nàng long lanh quyến rũ mà động lòng người.
Tề Vân Sơ trong lòng nóng lên, cảnh đẹp trước mắt cùng hương thơm nhàn nhạt trên người nàng càng làm dưới thân cứng rắn hùng hổ. Duỗi tay cởi quần áo trên người mình, thấy cơ thể rắn chắc Sở Ca trên mặt càng thên ngượng ngùng, mới vừa mở mắt lại gắt gao mà nhắm lại.
- A ~ như thế nào, cũng không phải chưa nhìn thấy, ngày thường huấn luyện thấy nhiều như vậy, tại sao không thấy lúc đó nàng thẹn thùng?
Sở Ca nhịn không được trừng hắn, lúc đó có thể cùng hiện tại giống nhau sao?
Tề Vân Sơ thấy nàng xấu hổ và giận dữ lại càng thêm quyến rũ. Cúi người ngậm lấy môi nàng nhẹ nhàng mà liếm mút, bàn tay to xuống phía dưới tìm kiếm.
Một tay ướt nóng.
Sở Ca vừa định cản hắn, vừa động lại cảm giác dưới thân lại trào ra một trận nóng bỏng nhưng lại khác với lần vừa nãy.
Sở Ca cả người cứng đờ, lập tức cắn nhẹ đầu lưỡi Tề Vân Sơ. Hai người đều sửng sốt, Sở Ca cảm giác được dưới thân đột nhiên đẩy Tề Vân Sơ ra, tay Tề Vân Sơ cọ qua đỉnh hoa huyệt, Sở Ca lập tức cảm thấy tê dại khắp toàn thân, kích thích Sở Ca thiếu chút nữa mềm eo.
Nàng nhanh chóng trấn tĩnh nhìn tay hắn, quả nhiên trên đầu ngón tay là màu đỏ. Sở Ca mặt đỏ lên, tùy tay cầm đồ lau đi, chờ lau xong mới phát hiện mình lấy chính là áo của Tề Vân Sơ, trên nền vải thuần trắng hiện lên màu đỏ chói mắt không cách nào che dấu được...
(~ ̄▽ ̄)~
Lời editor: đầu óc quay cuồng cố gắng bò dậy thêm 1 chương... cầu ủng hộ... / _ /
YOU ARE READING
[18+] Nam chính mau nằm xuống (Mau xuyên, 1v1)
RomanceTên gốc: Khoái xuyên chi nam chủ khoái thảng hạ (1vs1, Sủng, H) Tác giả: Tô Tam Nguồn convert: wikidich Lời editor: Tình hình là dạo gần đây mình sa lầy vào các hố mau xuyên [mau xuyên đại loại là nhân vật chính sẽ bị một hệ thống trói định và xuyên...