Chương 3

10.7K 777 126
                                    

Thẩm Hạo Lâm?

Thẩm Hạo Lâm là ai, hắn là một tấm bia đỡ đạn mưu trí cứng cỏi trong tiểu thuyết, đối với Thịnh Hạ vừa gặp đã yêu, đối với Viên Duy bạn trai cũ của cô nàng thì chướng mắt căm hận không gì sánh được, chỉ hận không thể một tay bóp chết anh, vứt ra khỏi thành phố.

Trong đoạn đầu của truyện, hắn đã nhiều lần gây hấn với Viên Duy, thậm chí còn đuổi anh ra khỏi thành phố A.

Viên Duy chịu không ít gian khổ, chuyện này cũng đã tạo cơ hội cho anh vùng dậy, anh ôm oán hận, ôm lửa giận, niết bàn (*) trở về, nhanh chóng biến hóa, trở thành một quý nhân mới trong giới thương nghiệp, cuối cùng đạp đổ nhà họ Thẩm.

(*) Chỉ sự hồi sinh của loài phượng hoàng trong truyền thuyết: khi chết, phượng hoàng sẽ đậu lên cây ngô đồng bốc lửa tự thiêu, rồi lại hồi sinh từ đống tro tàn đó, gọi là phượng niết bàn.

Thịnh Hạ hối hận khôn nguôi, vội vàng bỏ hết mặt mũi, ỷ vào mối tình trong quá khứ, nhiều lần đến ton hót nam chính.

Chỉ là khi đó, Viên Duy sớm đã có nữ chính, đối với cô nàng cũng ngày càng thêm chán ghét.

Có thể nói, vai trò của Thẩm Hạo Lâm ở đoạn đầu tiểu thuyết chính là một tình tiết thúc đẩy, một bia đỡ đạn không thể thiếu trong việc hằn sâu thêm mâu thuẫn. Nếu không có hắn tìm đường chết, cũng sẽ không có cuộc vùng dậy của nam chính sau này.

Vậy nhưng hắn có muốn tìm đường chết cũng đừng lôi cô vào!

Ngồi xe buýt về nhà - cảm tạ hệ thống còn có chức năng chỉ đường, Tô Hữu Điềm không thể không đập đầu lên cửa sổ.

Nhớ tới lời Doãn San nói ban nãy, cô kìm không nổi mà thở dài.

Hiện giờ Thẩm Hạo Lâm đối với cô theo đuổi không buông, dường như cũng đã biết chuyện cô từng có một người bạn trai cũ. Tô Hữu Điềm không muốn nhảy vào vũng nước đục này, nhưng nếu như không có những tấm bia đỡ đạn luôn tận tâm tận lực tìm đường chết này, cốt truyện sao có thể tiếp tục được chứ?

Dù sao cũng là truyện cô viết, cô không muốn thế giới này sụp đổ.

"Hệ thống, hôm nay ta còn nhiệm vụ nào nữa không?"

[Tìm đường chết không phân biệt thời gian, nếu có tình tiết phát sinh, tự nhiên sẽ nhắc nhở kí chủ]

Ngao!!

Tô Hữu Điềm suýt khóc thành tiếng.

Cô ban nãy đã suy nghĩ rất nhiều, có hay không có Thẩm Hạo Lâm thì cô vẫn sẽ là cái bia đỡ đạn to bự, trở thành tảng đá kê chân trên con đường thăng cấp của nam chính.

"Ta rốt cuộc đã làm gì sai chứ, sao mi lại muốn ngược ta như vậy."

[Tự hỏi chính mình ấy.]

Chính mình? Liên quan đến tiểu thuyết, Tô Hữu Điềm theo bản năng nghĩ đến cái kết cục vớ vẩn mà cô viết kia.

"Không phải chứ, nguyên do là bởi cái này sao?"

Hệ thống im lặng.

Tô Hữu Điềm bưng miệng nghẹn ngào thành tiếng.

"Ta đổi còn không được sao? Mi đưa ta về đi, ta sẽ chuyên viết truyện cho mi, mi muốn thế nào ta sẽ viết thế ấy, mi xem... 19+ có được không?

Ngược mị nhẹ nhẹ thôi được không? - Đại Mộng Đương GiácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ