Tô Hữu Điềm giật mình, cô mở to mắt nhìn Viên Duy, họng nuốt khan một cái, sau ót tê rần.
"Có, có ý gì?"
Viên Duy chống tay xuống đất, chậm rãi vươn người dậy, lớp áo sơ mi mỏng căng theo độ cung vòm ngực, cả người như một bức tường, ép xuống Tô Hữu Điềm:
"Trước kia anh nghĩ sai rồi, Nghê Thu Vũ không phải đa nhân cách."
Tô Hữu Điềm ngửa người ra sau, co cằm lại nhìn anh: "Sao anh nhìn ra được?"
Viên Duy chớp mắt, con ngươi nhạt màu trong bóng tối như một đầm nước, yên tĩnh mà gợn sóng, nhưng trong mắt Tô Hữu Điềm thì lại cũng giống như một quái thú đang nằm trong hang động, đột nhiên mở bừng mắt, ánh nhìn xoáy vào theo dõi con thỏ trắng vào nhầm động là cô.
Viên Duy vươn tay ra nhéo nhéo mặt cô: "Em đoán xem?"
Cô đoán?
Sao lại bảo cô đoán?
Lẽ nào Viên Duy đã biết cái gì?
Tim Tô Hữu Điềm đánh "thịch" một tiếng, suýt nữa nổ tung, dù cô có định cho Viên Duy biết mình là ai thì cũng không phải là trong trạng thái bị động xoay mòng mòng thế này, nếu Viên Duy thực sự phát hiện ra điều gì, vậy sự khác thường của anh mấy ngày nay có khi nào là...
Đau nhói trên mặt kéo thần trí cô quay lại, da thịt bên quai hàm Tô Hữu Điềm bị nhéo ra, cô lắc đầu: "Em không đoán đâu!"
Viên Duy ôm lấy má cô, giọng nói mềm nhẹ vô cùng: "Anh có nói gì em đâu, em sợ gì chứ?"
Tô Hữu Điềm rúc ra sau, trợn to mắt nói: "Em không sợ! Em sợ bao giờ?"
Viên Duy ghé sát mặt vào cô, chóp mũi chạm lên chóp mũi Tô Hữu Điềm, bầu không khí ái muội chuyển động giữa hai người.
"Tối qua, một Nghê Thu Vũ khác đã nói với anh, bảo anh cách xa em ra, có phải hai người quen nhau không?"
Cách xa cô ra?
Mắc mớ gì đến cô?
Tô Hữu Điềm lắc đầu quầy quậy.
Viên Duy từ từ đè cô xuống, hỏi: "Vậy vì sao cô ấy lại bảo anh tránh khỏi em?"
Hai tay Tô Hữu Điềm chống lên ngực anh, cô cảm thấy sắp không thở nổi nữa rồi, đành cố hết sức nghĩ ra lí do:
"Có thể là...cô ấy yêu thầm em?"
Lồng ngực Viên Duy rung lên, khóe miệng khẽ cong, từ từ buông Tô Hữu Điềm ra: "Cũng là một lí do có lý."
Tô Hữu Điềm vội vàng đứng dậy, dè dặt nhìn anh.
"Em không biết gì hết, anh đừng hỏi em!"
Viên Duy lẳng lặng nhìn cô, đột nhiên hỏi:
"Hồi học cấp ba, em thích hẹn hò với anh ở đâu nhất?"
Tô Hữu Điềm: "Hả?"
Viên Duy híp mắt lại.
Tô Hữu Điềm vội vàng: "Em, em quên rồi!"
Viên Duy nói tiếp: "Nụ hôn đầu tiên của chúng ta là ở sân vận động hay ở phòng học. Đừng nói là quên rồi, em mà quên anh sẽ tức giận đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngược mị nhẹ nhẹ thôi được không? - Đại Mộng Đương Giác
RomanceTựa gốc: 能不能轻点虐我 Tác giả: Đại Mộng Đương Giác / 大梦当觉 Người dịch: Cụt Thiết kế bìa: Annhienluu Truyện được dịch theo sở thích cá nhân, phi lợi nhuận. Đề nghị không phát tán lung tung. Cảm ơn. ----------------------------------------------- Giới thiệ...