Chương 15

6.5K 512 35
                                    

Viên Duy nhìn trang phục diễn xanh lè trước mắt, im lặng.

Thường Luân cũng có chút cạn lời, bộ quần áo trong tay rũ xuống, chậc một tiếng:

"Trang phục diễn...đúng là tởm thật, nhưng cậu chỉ đóng thế, cũng không quay chính mặt cậu, nhịn chút đi."

Viên Duy quay đầu liếc về phía đám diễn viên quần chúng nhốn nháo phía xa, ý là anh thà mặc trang phục diễn chua mùi mồ hôi còn hơn là mặc cái thứ quần áo xanh lè này.

Thường Luân khổ sở nói: "Người anh em, anh đã đồng ý với người ta rồi, cũng không thể cứ thế mà đổi ý vậy được. Thế này đi, cậu cứ thử đồ trước đã, nếu thực sự không phù hợp, anh sẽ nói với đạo diễn."

Viên Duy nhận lấy trang phục, gật đầu vào phòng thay đồ.

Nhờ phúc của Thường Luân, anh có thể có một phòng thay đồ riêng. Thường Luân tựa ngoài cửa, nhìn người tới người lui trong phim trường, lại nhìn một tiểu thịt tươi mặt hoa da phấn, đột nhiên nhướng một bên chân mày lên.

"Anh nói này, với tướng mạo của cậu, anh nói với đạo diễn một tiếng, thật sự có thể lấy được cho cậu một vai, cậu tội gì phải chịu tội đi đóng thế thế này chứ?"

Trong phòng thử vọng ra tiếng loạt xoạt, Viên Duy không trả lời.

Thường Luân nói tiếp: "Anh Thường hiện giờ không có bản lĩnh gì, nhưng có thể nói được đôi lời trong đoàn làm phim. Đến lúc cậu gia nhập giới giải trí rồi, anh sẽ làm người đại diện của cậu, chờ đến khi cậu nổi danh, tiền chúng ta kiếm được chia nửa, thế nào?"

Viên Duy vẫn không hé răng, dường như chẳng động lòng chút nào với chuyện này.

Thường Luân hận sắt không thành thép mà gõ lên cửa một cái: "Tuy có nổi danh được hay không còn chưa chắc chắn được, nhưng nhân lúc còn trẻ có thể kiếm được chút nào thì hay chút ấy chứ, dù sao cũng hơn là đi làm một diễn viên đóng thế có cố mấy cũng không được cảm ơn mà."

Tiếng mở chốt cửa vang lên, Viên Duy đẩy cửa đi ra.

Thường Luân đang định nói gì, vừa trông thấy Viên Duy mặc trang phục diễn, chợt mất giọng.

Viên Duy mình cao chân dài, vai rộng eo hẹp, bộ trang phục nữ này mặc lên người anh, nhiều thêm tư thái hiên ngang mà con gái không có, đặc biệt là hông anh, bị đai lưng siết chặt lại, vậy mà so với đám diễn viên nữ còn nhỏ hơn.

Hai mắt Thường Luân tỏa sáng, nhìn từ trên xuống dưới mà cạn lời ba giây.

Dáng người cao ráo của Viên Duy vốn là ưu điểm, nhưng ở đây thì lại là một thảm họa.

Gã nhìn cánh tay cẳng chân trần trụi lộ ra ngoài của Viên Duy, khóe miệng giật giật.

Xem ra bộ quần áo này mặc không hợp, vai đóng thế này anh không làm được thật rồi.

Có điều nghĩ lại thì, đây cũng là một cơ hội tốt: "Vừa hay, để anh nói một tiếng với đạo diễn xem ông ấy có thể cho cậu một vai diễn nhỏ không."

"Không cần đâu. Em đóng vai quần chúng là được."

Viên Duy kéo kéo cổ áo, xoay người vào phòng thay đồ.

Ngược mị nhẹ nhẹ thôi được không? - Đại Mộng Đương GiácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ