Chương 55

8K 436 81
                                    

Tô Hữu Điềm kinh ngạc: "Cấp ba?"

Hệ thống nói: "Đúng, chỉ có quá khứ, hắn mới không thể đuổi được đến. Tạm thời ta để cô lại đấy đã, sau đó sẽ bàn bạc kĩ hơn."

Cấp ba...

Tô Hữu Điềm trong mơ cũng cảm nhận được tim mình đập như trống trận, hệ thống nói vậy có phải nghĩa là, người ở bên Viên Duy thời cấp ba cũng là cô?

Hệ thống nói: "Năng lượng của ta vẫn còn đủ để đưa cô đi, nhưng đến cấp ba rồi sẽ không thể giúp được gì cô nữa, cô phải nhớ kĩ, không thể nói cho Viên Duy thiếu niên biết thân phận của cô, nếu không cốt truyện sẽ sụp đổ, đến khi đó cốt truyện lại một lần nữa đảo ngược lại, cô sẽ phải làm đi làm lại rất nhiều lần."

Tô Hữu Điềm nói: "Làm lại thì làm lại, sau này ta không tới gần anh ấy nữa là được chứ gì?"

Hệ thống nói: "Vô dụng, thế nào cũng vô dụng, bất kể biến thành ra sao, nếu hắn không gặp cô, đến khi cốt truyện kết thúc hắn sẽ tự động khôi phục kí ức, đó là một bài toán không thể giải đáp."

Tô Hữu Điềm cười khổ: "Tại sao anh ấy lại phải cố chấp như vậy chứ?"

Ý thức lại bắt đầu nhòa đi, Tô Hữu Điềm từ từ tỉnh lại, cô còn chưa kịp mở mắt đã cảm giác có chất lỏng ấm áp rơi trên mặt mình.

Viên Duy khàn giọng, tiếng nói bất lực vang lên bên mặt cô:

"Đã một tuần rồi, Nghê Thu Vũ kia vẫn chưa trở lại."

Tô Hữu Điềm thở dài thườn thượt trong lòng, người ta đi là đi rồi, chẳng lẽ còn có cửa trở về sao?

Viên Duy ôm cô, có vẻ là đang ngồi trên xích đu, thân thể đung đưa.

"Viên Chấn cũng đã đầu hàng, bây giờ công ty là của anh cả rồi... Em có vui không?"

Tô Hữu Điềm không đáp, có phải công ty của cô đâu, cô vui làm gì?

Nghĩ vậy, cô nằm trên lồng ngực gầy đến mức trơ xương của Viên Duy, cầm lòng không được mà mũi cay cay.

"Rõ ràng là anh khiến em ngủ, nhưng nhìn em cứ ngủ mãi thế này, anh lại sợ em sẽ không tỉnh lại nữa."

Cổ họng Tô Hữu Điềm giật giật, chỉ cảm thấy chua xót nghẹn ứ, chặn cứng lấy cửa họng cô, đau đến mức tim cô cũng run lên.

Viên Duy thở dài thật dài, đặt một nụ hôn nhẹ như cánh bướm lên gò má Tô Hữu Điềm.

"Anh không hối hận... Anh sẽ không hối hận."

Anh nói không hối hận, nhưng Tô Hữu Điềm lại cảm giác được từng giọt từng giọt nóng bỏng rơi xuống mặt mình, hòa với nước mắt cô, hóa thành một dòng bi thương róc rách chảy vào tim cô.

Viên Duy nín thở, chậm rãi lau nước mắt trên mặt cô.

Tô Hữu Điềm mở mắt, bất động nhìn anh.

Con ngươi Viên Duy vẫn dịu dàng như nước, vậy mà lúc này đây lại giống như chìm trong tầng sương mù mờ mịt, ẩm ướt quanh năm, Tô Hữu Điềm nhìn tơ máu trong mắt anh, vươn tay lên chạm vào mặt anh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 31, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ngược mị nhẹ nhẹ thôi được không? - Đại Mộng Đương GiácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ