Chương 5

8.5K 637 79
                                    



Tô Hữu Điềm vừa đặt chân xuống thuyền thì thấy một anh chàng vui vẻ chạy tới chỗ họ, nhận lấy hành lý trên tay Thẩm Hạo Lâm và Phương Trình.

"Xin hỏi, ngài là ngài Thẩm sao?"

Thẩm Hạo Lâm gật đầu, đưa hành lý đang cầm giao cho anh ta.

"Những người khác đâu?"

Anh chàng kia nói: "Đều đang ở bên trong đợi các vị ạ."

Phương Trình bảo anh ta đem hành lý đi trước, mình thì theo Thẩm Hạo Lâm vào bên trong.

Thẩm Hạo Lâm xoay người nhỏ giọng nói với hai cô gái: "Bên trong đều là bạn anh cả, các em đừng câu nệ."

Doãn San vô cùng nghe lời gật đầu, Thẩm Hạo Lâm hài lòng cười, hắn quay sang định nhắc nhở Thịnh Hạ là đến nơi rồi, không cần phải bọc kín mình như vậy nữa.

Nhưng vừa nhìn thấy Thịnh Hạ, hắn lại sửng sốt.

Thịnh Hạ đứng tại chỗ sững sờ, nhìn chằm chằm một người, khóe mắt cô đỏ lên, thoạt nhìn long lanh ướt át (là đang sắp khóc), cả người run rẩy, chừng như không kiềm chế được (là đang sợ hãi), dáng vẻ rõ ràng là đang rung động xuân tình.

Khóe mắt Thẩm Hạo Lâm giật một cái, nương theo ánh mắt cô mà nhìn sang, thấy một người mặc bộ đồ nhân viên thông thường đang đứng sau lưng họ, người cao chân dài, dáng dấp hoàn toàn áp đảo khiến đám công tử nhà giàu bọn họ biến hết thành lũ quê mùa.

Phương Trình gỡ kính râm xuống, ánh mắt nhìn Thẩm Hạo Lâm như đang cười trên nỗi đau của người khác.

"Người anh em, tao cứ ngỡ sức quyến rũ của mày là vô địch thiên hạ chứ, không ngờ cũng có một ngày thế này."

Thẩm Hạo Lâm nhướng mày, hắn không nhận ra Viên Duy, dáng vẻ chột dạ này của Tô Hữu Điềm vào mắt hắn lại biến thành rung động cõi lòng. Hạt giống ghen tuông nảy mầm trong tim, hắn nghiến răng nghiến lợi, căm tức đi về phía Thịnh Hạ.

Hắn chưa kịp nhấc bước, tên tiểu bạch kiểm kia đã đi về phía Thịnh Hạ, thân hình cao lớn sượt qua hắn, khiến hắn không hiểu sao cảm thấy mình như lùn đi một đoạn.

Thẩm Hạo Lâm tức đến mặt đỏ au.

Tô Hữu Điềm nhìn dáng hình quen thuộc đang từ từ đi về phía mình, sợ đến trợn trừng mắt, hơi thở suýt mắc kẹt trong cổ họng.

"Hệ thống, là, là Viên Duy!"

[Ta thấy rồi, sắp phải tìm đường chết mà vui thế cơ à?]

"... Lần này cần ta làm gì? Tát cho hắn một cái trước mặt mọi người hay là đấm hắn một quyền? Ta cảm thấy nhổ nước bọt cũng không tệ, gió hôm nay khá nhỏ."

[Không có dễ như cô tưởng tượng đâu, nhiệm vụ phải thuận theo cốt truyện.]

Cốt truyện?

Đương lúc cô đang vắt hết óc, không ngừng suy đoán nhiệm vụ mà hệ thống sắp giao, Viên Duy đã đi tới trước mặt cô.

Hình như anh vừa tắm xong, mái tóc ướt sũng dán vào da đầu, chợt có vài lọn tóc rơi xuống trán, rất không an phận mà đung đưa trước mắt anh.

Ngược mị nhẹ nhẹ thôi được không? - Đại Mộng Đương GiácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ